22/9/2006

"Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng? - Mưa anh chả về bong bóng vỡ đầy tay..."

anh chàng trong bài thơ ngại mưa về bong bóng vỡ, như trái tim đang muốn vỡ tung vì chứa đầy những yêu thương.

Nhưng chúng ta, những gương mặt thành viên AH76 một thời, chắc rằng dù mưa hay nắng vẫn không cản nổi bước chân tìm đến nhau, hối hả, tràn ngập tình cảm thân thương, tràn đầy bóng hình những kỷ niệm. Hình như đồng hồ hôm nay đi chậm thì phải...

Những bước chân nhanh nhẹn, vội vàng sải bước trên những bậc thang lầu Nhà Văn Hoá Lao Động Quận 11. Chưa gì đã nghe tiếng ồn ào cười nói. Cửa mở bước vào, thật ấn tượng với những tiếng hò hét, chào hỏi vang lên từ biết bao khuôn mặt thân quen, dù đã bao nhiêu năm rồi không gặp, có người biệt dạng từ sau khi ra trường, có người vừa mới gặp tuần trước đây. Tất cả, tất cả mọi khuôn mặt đều sáng bừng niềm hân hoan, rạng rỡ niềm hạnh phúc...

Đây rồi, lớp trưởng của tôi, lăng xăng tới lui, cười cười nói nói, mới gặp tuần rồi đây mà, nhưng sao hôm nay khác quá, bao lo toan chuyện nhà chuyện nước trôi đâu cả rồi, chỉ còn thấy lấp lánh ánh cười thân thiện dành cho tất cả mọi "lớp viên" ba mươi năm trước của anh.

Đảo mắt một vòng tìm kiếm, nghe nói rằng các anh sẽ cùng bay vào Sài Gòn để gặp gỡ bạn bè cũ, Thật nhanh, nhận ra ngay những gương mặt một thời, anh Doanh, anh Thành, anh Tính, anh Thứ, anh Bình, anh Cầm. Không khác xưa nhiều lắm, thậm chí các anh hình như còn trẻ ra so với ngày xưa! (cảm giác này có cũng phải thôi, ngày xưa mình còn ngây thơ tuổi 18 thì các anh đã là bộ đội hay cán bộ chuyển ngành rồi, cách biệt cả hai thế hệ chứ bộ! - còn bây giờ, khoảng cách 5, 10 năm ở lứa U50, U60 thật bé nhỏ). Chào hỏi, bắt tay, ôm nhau nồng nhiệt, mừng vì mọi người cuộc sống ổn định, con cái chăm ngoan...

Các anh ở miền Nam đều có mặt đầy đủ, anh Luân đến từ Long An, anh Huấn, anh Mười, anh Hùng về từ Đồng Nai, anh Cờ, anh Phú, anh Minh ngay tại Sài Gòn... Quả thật, không còn sự xa cách thời gian nào, không gian nào làm chùng bước chân. Tất cả vì tình thân bạn bè mà cùng có mặt, cùng chia sẻ tâm tình sau bao ngày xa cách. Cùng mừng vui vì thành đạt của nhau, cùng san sẻ những mất mát, bất hạnh trong cuộc sống.

Nào, những bạn gái thân yêu của tôi, thật lâu mới có dịp họp mặt dù rằng chúng ta sinh sống cùng nhau trong một thành phố, thật là tệ phải không? trên vai hai gánh chuyện nhà, việc nước, bao nỗi lo toan chiếm hết cả thời gian, làm cho chúng mình hơi xa cách, nhưng giờ đây thì không vậy nữa, những cái ôm nhau thắm thiết đã nói lên rằng hình ảnh, tình cảm mình vẫn dành cho nhau trọn vẹn như xưa.

Suprise! suprise! gì đây? thật là một nỗi vui mừng lớn, trước mắt mình là cái dáng dấp cao gầy thanh thoát của cô bạn phương xa, Kim Hà, cô tiểu thư của lớp AH76 ngày nào đã vượt bao nhiêu ngàn cây số để về đây, xuất hiện trước mặt bạn bè một cách thật bất ngờ, xem nào, vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn dịu dàng...

Phạm Hiền - Đại Tướng (đôi khi quên mất cái tên xinh đẹp Ánh Hồng của tướng) cũng trở về từ Mỹ, từ Úc, làm ý nghĩa thêm cuộc họp mặt của chúng mình - và chúng mình luôn cảm nhận rằng dù ở phương trời nào, dù mang quốc tịch nào, các bạn vẫn mang trong tim dòng máu Việt Nam, và luôn ghi nhớ mình là thành viên của tập thể AH76, một tập thể năng động.

Con tim vẫn chưa thôi nhịp đập rộn ràng, này bạn, này bè, những gương mặt thân quen của tôi hai mươi lăm năm rồi từ khi tốt nghiệp. Duyên Hương, Huỳnh Mai, Thé vẫn tất bật tới lui, lo thu tiền, lo ghi chép thông tin bè bạn, lo chu toàn mọi việc trong ngoài, không khác chút gì hồi còn đi học. Kim Anh trở về từ xứ sở sương mù còn mang đến những chai vang Đà Lạt do ông xã mình sản xuất thật ngon để chiêu đãi bạn bè. Người không bao giờ cao nổi (lời của Lương Đình Mai) hôm nay thật sinh động, hát hò, trò chuyện... thật là khác xa so với sự e ấp, bẽn lẽn ngày còn đi học.

Quỳnh Hương đi cùng con gái, Mỹ Ánh có cả ông xã và con trai, Kim Xuân vẫn nụ cười thật thà, cởi mở, Khánh Hồng vui tươi lí lắc, Diệu Huyền "thâm trầm mà ác liệt", Đại tướng vẫn bản lãnh, ăn to nói lớn như ngày nào, Chi Mai thoải mái tự tin, Phương Mai lăng xăng quán xuyến ... từng ấy những khuôn mặt nữ AH76 in dấu trong tôi những con người giỏi giang trong học tập, đảm đang trong gia đình, thành công ngoài xã hội và hơn hết là chân thành trong tình bạn.

Các bạn trai thân quen của tôi, đa số đều thành đạt trong xã hội, nhưng dù có như thế nào, thì hôm nay, trong không khí vui vẻ tràn đầy những tình cảm ấm áp, các bạn cũng đã hết mình hòa vui chung, những cái cụng ly vui vẻ, những câu hỏi vội vàng "dạo này ra sao?" đôi khi chỉ kịp nghe trả lời xong là lại quay qua người khác, không trách được, vì niềm vui quá lớn, vì hạnh phúc tràn đầy, cứ như sợ thời gian trôi mau mà không kịp quan tâm hết tất cả các bạn, nói với người này vài câu, quay qua cười với người kia một cái, hay vỗ vai người nọ xong lại vội vã kéo áo người khác, cứ thế, cứ thế... chúng ta cùng hối hả tận hưởng phút giây gặp mặt, hối hả để khi chuông đồng hồ gõ nhịp hết giờ, chúng ta không tiếc nuối vì chưa hết mình với bè bạn.

Những "dâu hiền", "rễ thảo" của lớp cùng có mặt ngày hôm ấy ơi, thật là có lỗi với các bạn vì đã không chào mừng rôm rả như đã tính trước trong chương trình, lẽ ra từng gia đình sẽ chụp hình riêng với nhau để đưa lên website của lớp để các bạn ở xa hay không dự họp lớp kỳ này được chiêm ngưỡng; lẽ ra từng gia đình sẽ được giới thiệu trang trọng với tập thể lớp để tập thể chúc mừng các bạn; lẽ ra ... nhiều điều dự tính đã không thực hiện được, bởi vì, các bạn thông cảm, niềm vui gặp mặt quá lớn nên ai nấy đều vội vã nói cười với các bạn bè đã lâu không gặp, trước mắt và trong tâm trí chúng mình lúc đó chỉ có bạn bè thôi, mà quên đi phần "khách quý" của chúng ta. Có trách thì các bạn hãy trách "bạn đời" của mình, vì lúc ấy bạn đời cũng đang quá ham vui mà quên rằng đang bỏ mình cô đơn, vậy nhé :-)

Trên dãy bàn dài bao nhiêu là món ăn ngon mời gọi: gỏi cuốn, cánh gà chiên, súp cua, gỏi tôm thịt, chả giò, bún xào... vậy mà có ăn được đâu, dường như cái vui đã làm đầy bao tử. Ấn tượng nhất là cái bánh kem ba tầng mừng sinh nhật lớp - 30 năm, khoảng thời gian thật dài mà đã trôi qua như cái chớp mắt, ngày đi học có bao giờ tưởng tượng tới lúc gặp nhau sau 30 năm.

Mỗi người trong chúng ta đều có những đổi thay- loại thay đổi tiêu cực - da không còn căng mịn nữa, vóc dáng không còn thon gọn như xưa, tóc thì đã đổi màu, mấy ông con trai thì có bụng (do uống bia nhiều). Nhưng điều nhìn thấy rõ nhất thuộc về thay đổi tích cực: Các bạn ai cũng tự tin, năng động hơn ngày xưa, thật rất đáng mừng để đúc kết cái chân lý "dân Bách khoa mà!", và cục bộ hơn một chút "dân AH76 mà!". Thật đáng tự hào phải không các bạn?

Câu nói chân tình của anh Đỗ Đình Thứ nghe thật ấm lòng: "Anh bỏ công sức thời gian vào đây thật rất xứng đáng, không tiếc một chút nào, buổi họp mặt rất vui và ấn tượng, không ngờ quy tụ được rất đông các bạn đến thế, ai không có mặt phải nói là rất đáng tiếc". Điểm 10 cho ban tổ chức!

Cuộc vui rồi cũng tàn... Những cái bắt tay thật chặt, những lời dặn dò tha thiết - nhớ liên lạc - nhớ vào website của lớp... những ánh mắt vấn vương, sao mà lưu luyến thế, sao mà cảm động thế. Đêm về chắc là lại có nhiều người mất ngủ đây. Ngủ làm sao được khi tâm trí vẫn còn vấn vương với bè bạn, đầu óc vẫn nguyên vẹn hình ảnh ngày gặp gỡ, trong tai vẫn vang vang lời nói, tiếng cười... thỉnh thoảng lại còn bật cười thích thú... một mình.

Những người bạn ở xa rồi cũng lại ra đi - Gởi các bạn Kim Hà, Phạm Hiền, Ánh Hồng cùng những anh miền Bắc, các anh, các bạn ở tỉnh xa những dòng chia tay:

Mai anh đi rồi, chắc trời mưa
Tôi mong mưa nhiều để bước chân anh chậm lại
Nhưng chậm thế nào ... rồi cũng phải xa nhau!
Nước mắt của trời, như nước mắt của tôi...

Hẹn gặp lại sau 5 năm - và chắc chắn rằng sinh nhật 35 năm của lớp sẽ hoành tráng hơn, nhiều niềm vui và tiếng cười hơn nữa.

23/9/2006

Hôm nay vẫn còn lại dư âm ngày họp lớp - làm gì đi chứ? cuối tuần mà!

Rất tiếc là không thể tụ tập cùng nhau tất cả được, thế là lại chia 5 xẻ bảy thôi, mỗi người có cuộc vui riêng của mình trong tinh thần vui chung ngày họp lớp.

Nhóm các bạn nữ Kim Hà, Duyên Hương, Thé, Phương Mai, Kim Anh, Huỳnh Mai thì rủ nhau tụ tập tán dóc, rồi lang thang phố xá, hàng quán (thật đúng là con gái!), tối đến kéo nhau vào phòng trà ATB nghe Ánh Tuyết hát. Nghe đồn rằng chủ đề đêm nhạc là "Nỗi lòng", có lẽ phù hợp với tâm trạng, hay chỉ đơn giản là "tức cảnh sinh tình" nên có người khóc đó nha. Tiếc rằng không có chụp hình nhóm bạn la cà này nên không đưa lên website được. Nghe đâu cũng đến 11pm mới chia tay. Đi chơi quá đó nghen! coi chừng ông xã giận!

Nhóm các anh bộ đội cũ thì rủ nhau lên Biên Hoà thăm nhà anh Mười, anh Huấn, do anh Ánh và Xuân Hồng chủ xị, và cũng nghe đâu có cả Trần Thế Dân ham vui đi theo nữa! Nhóm này thì chỉ lo "ăn nhậu" thôi, Gọi điện thoại cho anh Ánh thì nghe "đang nhậu khói lửa đây!", lê la hết nhà anh Mười, qua anh Huấn, về lại Sài Gòn nhậu tiếp, lúc này có cả Nguyễn Đình Chi tham gia - ở Hồ Kỳ Hoà - cũng tới khuya lơ mới về. Có một số hình ăn chơi mời các bạn vô trang hình ảnh để điểm mặt đặt tên nhé. Một kỷ niệm sâu đậm để các anh nhớ mãi...

Nhóm ham vui Tướng, Huyền, Phượng, Ân, Liêm thì kéo nhau ra Vũng Tàu tắm biển. Rủ mà không ai thèm đi theo hết, thật là tức!! Thì cũng ăn nhậu, tán gẫu, nhưng có "tinh thần thể thao" hơn các nhóm khác ở chỗ có nhảy sóng tắm biển, có bơi mấy vòng ở hồ bơi - vậy là ổn, không áy náy với lương tâm  là lo ăn chơi quá. Nhớ nhất là buổi tối cả đám thức uống rượu và nhắc chuyện ngày còn đi học ở Bách Khoa, không hiểu chuyện ở đâu ra mà lắm thế, từ chuyện học quân sự trên Quang Trung, chuyện đi lao động trên Sông Bé, chuyện đổi tiền ở Sài Gòn, mỗi đứa một ký ức riêng, ráp lại thành hình ảnh sôi nổi tuổi học trò, thật vô cùng sinh động. Mãi đến gần 5 giờ sáng mới ngủ (Tướng nói cái tên Liêm này ngồi dai quá, nói hoài, ta đợi nó uống xong hết lon bia thì đuổi nó về phòng nó, ai ngờ chưa hết lon này nó đã khui lon khác! hết điếu thuốc này lại đốt điếu thuốc khác, không làm sao mà đuổi nó về được :-)

28/9/2006

Tướng thì đã lên máy bay đi Mỹ rồi, nhưng không sao, ở đây còn Kim Hà và Phạm Hiền. Hôm nay Kim Hà sẽ trở lên lại Sài Gòn, thế là những cú điện thoại lại tới tấp, email bay qua bay lại hẹn hò nhau một "họp lớp" tập 2. Có ngay!

Buổi tối Sài Gòn trời đẹp, chắc tại bởi lòng mình đang vui, chứ nghe đâu đang ảnh hưởng bão. Quán nướng Phú Thọ lại có mặt của cả đám ham vui, Duyên Hương và ông xã, anh Cờ, anh Ánh, P.Mai, Huyền, Tân, Chi, Hà Trường Sơn, Nguyễn Thanh Bình (tên này không có mặt trong ngày họp lớp) Phượng, Ân, Huỳnh Mai, Kim Hà, Phạm Hiền. Thuận và Chi Mai tới trễ, cười cười "sao toàn thấy ăn nhậu không vậy?". Duyên Hương liền phản đối: "Bậy! không phải ăn nhậu, đây là buổi họp để tổng kết cụôc họp lớp vừa qua!" cũng phải thôi, dù gì thì mình cũng phải giữ "thể diện" chứ, không thể là một đám tối ngày ăn nhậu được!

Bia khui ra, cụng ly, cười nói, nhắc lại chuyện họp lớp vui vẻ ra sao. À, hôm nay lớp trưởng làm một cử chỉ đẹp, tặng hoa cho tất cả các bạn nữ có mặt buổi tối hôm nay, mừng gặp mặt sau 30 năm, làm cảm động quá đi mất! bông hoa hồng này chắc phải mang về "... ép vào cuốn vở - muôn thuở còn thơm, còn thơm..." quá. Cuối cùng là một nghị quyết do lớp trưởng Nguyễn Văn Ánh đưa ra:

Sắp tới Nguyễn Đình Mai làm đám cưới cho con, ai có thiệp mời thì đi (có bao thư), ai không có thiệp mời cũng đi luôn (khỏi bao thư), những người nào nhận được thiệp mời thì thông báo hết với bạn bè biết để đi dự (cho nó chết!). Xong đám cưới Nguyễn Đình Mai tiễn khách về hết nhưng lớp AH76 chúng ta thì đừng có về, cứ ở lì lại mà uống bia, ăn nhậu tiếp (cho nó chết!) cho tới khi nào (nó chết!) thì thôi.

Thật là kinh dị! hy vọng Nguyễn Đình Mai không có vô website để đọc thông tin này.

29/9/2006

Lại tiếp tục "đàn đúm", nhưng lần này thì không có nhậu nhẹt, chỉ cà phê cà pháo thôi. cả đám hẹn nhau ăn sáng uống cà phê ở Terrace Cafe ngay Saigon Center. Hẹn là thế, nhưng Kim Hà thì muốn ghé lại thăm nhà Phượng và nhà Chi Mai cho biết trước đó, mà tiểu thư Kim Hà nhà mình thì không có dậy sớm được - thông cảm - nên đi qua đi lại cuối cùng lại phone cho nhau hẹn ăn trưa.

Hẹn là ở Terrace cafe mà "sớn sa sớn sát" thế nào P. lại dẫn Kim Hà và Phạm Hiền ghé vào Paris Deli kế bên, báo hại Huyền và Huỳnh Mai đang ngồi bên Terrace phải ôm túi chạy trở qua - may mà chưa kêu đồ ăn thức uống. Rồi lại phải phone để báo cho Chi Mai, Tân, Ân, Sơn biết chỗ mới, thật là...! may quá, tình cờ gặp Trần Thế Dân, chả là Dân làm việc trên lầu Saigon Center mà! thế là kéo vô cà phê cho vui. Huỳnh Mai hỏi "Dân làm đây chắc trưa trưa hay xuống đây ăn trưa hả?" có tiếng trêu "hổng dám đâu, Dân đi làm bà xã phát tiền ăn trưa chỉ đủ ra quán cơm bụi thôi, làm gì có tiêu chuẩn ăn trưa quán máy lạnh!".

Trời Sài Gòn hôm nay không nắng, thỉnh thoảng những cơn gió lạnh mang đến giọt mưa nhè nhẹ, nghe đâu ảnh hưởng cơn bão lớn sắp đổ vào miền Trung, thương quá dân mình, mãi khốn khổ với những thiên tai địch họa, vậy mà vẫn cứ kiên cường, bão lũ phá tan thì sau đó góp gom xây dựng lại. Lắng lòng một chút để chia sẻ nhé các bạn.

Ngồi nhìn ra cửa kiếng thấy thành phố mình nhộn nhịp quá phải không K. Hà? so với nhiều năm trước, bây giờ Sàigòn to đẹp hơn, nhưng cũng hối hả ồn ào hơn, ô nhiễm hơn. Nhưng dù gì đi nữa đây cũng là thành phố quê hương mình, gắn liền với những kỷ niệm tuổi trẻ của mình, vẫn luôn đáng yêu phải không? cho dù nó vẫn còn nhiều cái chưa hay, vẫn chưa văn minh bằng những thành phố mà các bạn đã đi qua, đang sinh sống, nhưng Sàigòn trong mỗi đứa tụi mình vẫn luôn là thành phố thương yêu nhất.

Gởi tới tất cả bạn bè của tôi lời tạm biệt với những tình cảm chân thành nhất. Hẹn gặp lại!