• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg

ĐI ĐÁM CƯỚI MÙA DỊCH COVID - 19

Năm 2020 quả là một năm đáng nhớ, theo nghĩa không tốt đẹp chút nào. Ngay từ những ngày đầu năm mới Canh Tý đã rộ lên các thông tin tiêu cực về tình hình dịch bệnh Ncovi từ Wuhang, Trung Quốc. Thực ra, tin tức đã râm ran từ cuối tháng 12/2019, nhưng tôi nghe như nó ở đâu đâu xa vời lắm, vẫn cứ đi qua thăm con và ở lại ăn tết với mấy nhóc nơi xứ người. Mãi đến khi đi tìm mua khẩu trang và nước rửa tay để dùng thì mới thấy hoảng, khi toàn bộ các cửa hàng, siêu thị lẫn pharmacy đều Out of stock. Và đúng ngay ngày WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu thì tôi đã thực sự lo lắng, phải vội vàng chat về nhà với mấy em nhân viên nhờ mua sẵn vài hộp khẩu trang để khi về VN có để xài. Và thế là những ngày tháng sau đó thực sự là nói không với đám đông. Mà làm sao được? khi vẫn phải ra phi trường, vẫn phải lên máy bay về lại VN trên tinh thần cảnh giác cao nhất có thể, không tiếp xúc gần với người lạ, không sờ mó vật dụng chung quanh, dùng nước sát trùng khô lau chùi toàn bộ mặt tiếp xúc chung quanh chỗ ngồi. Mấy ngày đó tôi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đợt cảm cúm trước tết nên thỉnh thoảng cũng ho khúc khắc vài tiếng. Lên máy bay là phải thủ sẵn kẹo ngậm, vừa chuẩn bị ho là phải tống ngay một viên vào miệng để cho cái cổ họng nó dịu xuống!!! kẻo mọi người chung quanh có những ánh nhìn lo lắng, thiếu thiện cảm…

Nói dông dài mở đầu thế để dẫn đến chuyện cả bọn cùng nhau về Long An dự đám cưới con gái Thanh Vân quả là cả một sự can đảm. Trong thời điểm Vân gọi điện thoại báo tin và mời trước khi gửi thiệp. lúc này tình hình dịch bệnh tại VN đã được kiểm soát rất tốt, gần hơn tháng trời không có ca nhiễm mới, nên cả bọn vẫn toàn tâm toàn ý cho chuyến về LA, thương bạn đơn chiếc lo toan nhiều thứ, cả đám tự nhủ sự có mặt của tụi mình như một nâng đỡ tinh thần cho cô bạn gái dễ thương, vóc dáng tiểu thư nhưng đã rất mạnh mẽ kiên cường trong quá khứ, trước những biến cố quan trọng của cuộc đời mình.

 

 

Ừ thì tin qua tin lại trên phone, nhắn nhủ nhớ mặc đẹp để chụp hình, nhớ giữ gìn sức khoẻ để đừng vì cảm ho gì đó mà vắng mặt… và cho đến vài ngày trước “giờ G” – áo quần đẹp ủi sẵn, son phấn gương lược sẵn sàng, kim cương đá quý lau chùi kỹ lưỡng thì đùng cái một cô hotgirl nào đó đã trở về VN từ châu Âu, nơi có vùng dịch đang hoành hành – mà lại không khai báo, lại giao tiếp lung tung nhiều người, sau đó phát hiện dương tính Covid -19 (đây là tên chính thức của con virus nguy hiểm kỳ này) báo hại cả đất nước VN rối nùi lên. DH tức tốc viber : sao đây các bạn? vẫn tiếp tục đi về LA chứ? - Ừ thì lo lắm chứ, nhưng sao đây ta, không nỡ lòng làm bạn thất vọng, thì thôi, cứ đi,chắc nó chưa lây tới Long An đâu, mình chịu khó để ý và kỹ lưỡng chút là được.

Gặp nhau tại điểm đón thứ nhất là nhà Ngọc Hà, ông chủ nhà tươi như hoa chào đón khách và nhiệt tình chúc cả đám đi đám cưới vui vẻ, Huyền nhanh nhẩu, chắc là vui rồi đó anh Đức, tụi này chỉ cần gặp nhau là đã bắt đầu thấy vui…

Ghé điểm đón cuối nhà chị D. Hương là đã thấy đông đủ mọi người, cười cười nói nói rôm rả, ai nấy cũng quần là áo lược, Kim Xuân hôm nay mặc áo dài quá dễ thương luôn.  Phu quân chị Hương bước ra cười rất thời sự, “có ai dám bắt tay với tui hong?” dĩ nhiên là dám rồi, ai cũng có thủ sẵn nước rửa tay khô, không sao đâu anh Thành ui.

Ăn sáng với món quen thuộc, đặc sản của khu vực, hủ tíu Nam Vang, khô nước tùy gu mỗi người, chị Hương còn khuyến mãi luôn mỗi người một gói khoai mì hấp nước dừa tuyệt ngon. Tôi bỏ qua món hủ tíu, để thưởng thức trọn vẹn món khoái khẩu mà lâu rồi không có để mà ăn!!

Cũng khá lâu rồi cả đám mới có dịp gặp mặt và đi cùng nhau một chuyến nên biết bao là chuyện để nói, để cười. Nhắc lại chuyện cũ… Và những chuyện cũ lần lượt trôi qua trong ký ức… TV thời đi học, nhẹ nhàng, bẽn lẽn dịu dàng nhất bọn… thời ra trường đi làm ở Sài Gòn, lâu lắm mới gặp được, mà cũng chỉ thoảng qua thăm hỏi vài câu… thời cơm áo gạo tiền, bon chen trong cuộc sống, bẵng đi thật là lâu, ngay cả mấy cuộc họp lớp mấy mươi năm sau ra trường vẫn không thấy bóng dáng cô bạn nhỏ bé dễ thương ấy. Dù rằng khoảng cách LA-SG chỉ vẻn vẹn gần năm mươi cây số. Có lẽ với chúng ta khoảng thời gian ấy có nhiều thứ cần quan tâm trong cuộc sống hơn là những người bạn một thời  đi học. Phải không? Sau này ngẫm nghĩ lại, hình như chúng ta luôn luôn có những chọn lựa danh sách ưu tiên trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Thời mới ra trường, chuyện đầu tiên nghĩ tới là công việc làm, là sự nghiệp, rồi thời gian qua, khi mọi thứ đâu vào đó thì gia đình và con cái là ưu tiên số một v.v và vv…

Và giờ đây, khi cả bọn đã lần lượt về hưu sau một thời gian dài cống hiến, con cái trưởng thành, nhu cầu vật chất không nhiều thì  chăm sóc tinh thần là ưu tiên số một, chắc vì thế nên việc thỉnh thoảng bạn bè tụ tập tán dóc, cùng cà phê cà pháo luôn là một niềm vui đối với mọi người.

Ai sao không biết, nhưng về phần mình, mỗi khi tụ tập bạn bè cười nói rôm rả, luôn luôn tôi thấy mình còn trẻ trung, sinh động, cứ như những ngày là sinh viên chỉ mới đây thôi, như lần về LA mấy tháng  trước, khi Bửu về VN và muốn về thăm Thanh Vân, cả bọn hưởng ứng nhiệt liệt. Gặp lại bạn cũ, chuyên trò không dứt từ nhà hàng ăn trưa đến quán cà phê ven sông, những tiếng cười, tiếng nói nhắc nhớ kỷ niệm xưa, và dư âm của niềm vui vẫn còn kéo dài nhiều ngày sau đó, cà phê ven Dinh Độc Lập, ăn sáng Hủ Tíu Hồng Phát Võ Văn Tần...

Khi nhận được bài thơ từ anh Luân vài ngày sau đó,  tôi đã hứa hẹn sẽ viết bài về chuyến đi này để post lên trang web lớp ghi dấu một hoạt động mà mãi không làm được. Chắc là do ưu tiên của tôi trong giai đoạn này nằm ở một hoạt động cá nhân khác.

Do vậy, để tạ lỗi cùng anh Luân, xin gửi lên đây lời tình cảm của nhà thơ chân chất của lớp – gọi là nhà thơ vì sau mỗi lần họp lớp hay có dịp họp mặt, sau đó anh Luân đều gửi những bài thơ được sáng tác tràn đầy tình cảm.

 

TỰ NGẪM

Từ xứ chuột túi xa xôi

Bửu tìm nhà bạn để tôi rộn lòng

Dân Tạo đến cả vợ chồng

Đồng môn tập hợp số đông chục người

Tào lao ăn uống nói cười

Ra trường tản lạc muôn nơi mỗi người

Lời hứa đưa bạn dạo chơi

Nay không hiện thực bời bời không an

Bạn bè ta chẳng dối gian

Đành hẹn dịp khác đàng hoàng cùng vui.

.....

Về tới LA còn hơi sớm, dự định ghé qua chỗ nhà hàng tiệc cưới xem có quán nào để cà phê sáng cho đỡ buồn ngủ. Lúc tới nhà chị Hương mãi lo tám chuyện nên quên kêu cà phê uống cữ sáng, thành thử ngáp lia lịa…

Vậy mà có được uống cà phê đâu, khi xuống xe tại nhà hàng thì thấy đã bắt đầu có khách đến, cả bọn tranh thủ sửa sang xiêm áo chụp vài tấm hình kỷ niệm (cái tật điệu đàng vẫn không bỏ nhé – nào là “chụp cả đám mang khẩu trang để sau này nhắc nhớ những ngày “mắc dịch”; nào là “cười thật tươi lên nhen, để mọi người biết là mình đang vui” – ai mà thấy mình cười với khẩu trang che miệng mũi phòng dịch, kính đen che nếp nhăn đuôi mắt… cơ chứ!!??) xong màn trình diễn là giai đoạn leo lên 28 bậc thang để đến nơi đãi tiệc, vui mừng gặp lại Thanh Vân, cô bạn mình vẫn đơn sơ thế, không trang điểm ngút trời như mấy “bà sui” khác, tươi tắn và xinh xắn như trước giờ vẫn thế. Lại hò hét xếp hàng chụp hình, tranh thủ lúc khách đến chưa nhiều để lấy được những khung hình đẹp…. Rồi đến chuyện chọn bàn để ngồi, cũng rôm rả lắm chuyện, thật đúng với câu “2 người phụ nữ và một con vịt là ra cái chợ”. Ở đây không có con vịt nào nhưng ồn ào phải bằng mấy cái chợ vì có tới 7 người nhiều chuyện lận?? – Ngồi trong phòng máy lạnh cho mát hay ngồi bên ngoài để thông thoáng tránh lây lan dịch bệnh?? ừ, cái con virus này nó thích mấy người nhiều tuổi, hơn nữa mình ở Sài Gòn về, là nơi quy tụ dân tứ xứ, dễ là nguồn nguy cơ, vậy thôi ngồi ngoài tự cách ly mình với mọi người, để bà con LA khỏi sợ nhé.

Tuy trong thiệp mời đã ghi rõ ràng “miễn nhận quà” nhưng đâu có chuyện đó, tụi mình đi thiệt là xa, từ Sài Gòn về tới đây lận, không nhận quà của tụi mình là không vui à, là “quánh giá” cái tấm lòng tụi mình hơi thấp à nhen…. Blah blah blah và thế là con rể “bắt buộc” phải nhận quà của các cô chú trong cái lắc đầu bó tay của mẹ vợ. Vân còn ràm ràm thành tiếng “có nói cũng nói không lại mấy bạn luôn” hehehe.

Anh Luân đến nhập bọn cùng cả đám tại cái bàn “vùng sâu vùng xa” này, vui ra phết, dù ngồi xa lắc vậy nhưng cái tật ham vui vẫn xúi giục mấy đứa mon men đến nơi “thị tứ” để xem và nghe bạn mình “phát biểu” trước bà con hai họ. Thanh Vân đại diện cả hai gia đình để có đôi lời. Kiểu này là phải học thuộc lòng mấy ngày rồi, nên bạn phát biểu rõ ràng và lưu loát lắm. Ai mà ngờ nhỉ? Cô sinh viên nhỏ nhắn e ấp ngày xưa, giờ phải “tự thân vận động” trong nhiều thứ, và bạn tôi đã rất bản lãnh, rất vững vàng, phải vậy không??

Ừ thì cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, buổi họp mặt nào rồi cũng sẽ tan, nhưng dư âm vẫn sẽ còn mãi trong ký ức mọi người, đúng không, chí ít là nó cũng sẽ tồn tại và rôm rả cho đến tối ngày hôm đó, khi những tiếng chuông viber quen thuộc reo vui trong room cả nhóm, thể hiện đúng tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ báo cáo về tình hình sức khỏe trong thời “mắc dịch” :

-          NH về đến nhà không ho, không hắt hơi, không sốt, chỉ buồn ngủ,  báo cáo hết  - Lê Thị Ngọc Hà

-          DH bị mệt, khó thở, không ho, buồn ngủ, tự cách ly trong phòng, giờ hết rồi – Phan Thị Duyên Hương

-          HM không ho, không sổ mũi, tự cách ly từ 16h đến 18h30, kết quả tỉnh táo, ăn cơm tốt , báo cáo hết – Nguyễn Thị Huỳnh Mai

-          Thé không sốt, không hắt hơi, không sổ mũi, chỉ khát nước vì trời nóng quá. Dĩ nhiên là bị mệt và buồn ngủ - Tô Thị Thé

-          Bây giờ ho, hắt hơi cũng không dám nữa, ráng kềm chế không cho phát thành tiếng – Nguyễn Thị Kim Xuân

-          Hú hồn, mọi người trở về bình an – Save The Date nghen – Nguyễn Thị Diệu Huyền

-          Báo cáo cuối cùng: PA về nhà nảy giờ, không ho nhưng thấy sốt sốt vì rượu đế tới 40 độ, có thấy khó thở vì ăn nhiều quá. Tự nguyện cách ly từ bi giờ đến 9:00 sáng mai – Chúc mọi người ngủ ngon.

 

Vậy đó, một ngày vui cùng bạn bè và lời hẹn hò gặp lại sau mùa dịch…

Nhân tiện viết thêm một chút nhận cái vụ “mắc dịch” này, như là một kỷ niệm buồn mà đáng nhớ cho cả thế giới. Mình tận mắt chứng kiến và hiện hữu ngay trong thời buổi sôi sùng sục của sự kiện, cùng với các phương tiện thông tin phong phú của cái thế giới phẳng. Tin tức lan truyền còn nhanh hơn điện, không ai xui ai nhưng hình như mối quan tâm đầu tiên khi chúng ta mở mắt thức giấc ra là Covid-19. Nó đã lan ra tới bao nhiêu rồi, và VN thì sao?? Cho đến khi lên giường chuẩn bị mộng đẹp thì cũng ráng mở phone để check tin nhắn cập nhật từ bạn bè… thật là kinh khủng…

Nhưng mà đâu đó, tôi cũng tìm được cho mình những điều hay ho khi sống chậm ở nhà, tìm những thú vui “tao nhã” khi tự khép mình vô kỷ luật – không la cà sau giờ làm việc, không ra ngoài khi thật cần thiết, để tự làm cho mình thành người tử tế…

Đó là khi tôi đọc lời kêu gọi của những bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu cùng Covid, đơn giản thôi để chúng ta đừng càm càm hay than phiền về sự gò bó trong nếp sống hiện tại:

… Hãy kiên nhẫn nếu bạn không thể đến nhà hát, bảo tàng hay phòng gym. Hãy nghĩ đến những người già mà bạn có thể làm họ bị tổn thương.

Hãy nghe chúng tôi, đừng đổ xô ra siêu thị để tích trữ hàng hóa. Đó là điều tồi tệ nhất bởi khi tập trung lại như vậy sẽ đẩy nguy cơ lây nhiễm từ những người mang bệnh mà không biết lên rất cao. Hãy đi siêu thị một cách bình thường.

Nếu có khẩu trang, bạn hãy đeo vào. Không cần khẩu trang y tế mà dùng khẩu trang vải cũng được bởi chúng tôi đang cạn kiệt món đồ này. Vì thiếu thốn một số vật tư y tế, vài người trong ngành y của chúng tôi thậm chí đã nhiễm virus dù tuân thủ đủ các biện pháp phòng ngừa. Có đồng nghiệp lây bệnh cho người thân và họ đang phải vật lộn giữa sự sống và cái chết. 

Hãy thuyết phục người già và người mang bệnh mạn tính ở nhà. Hãy đi chợ thay cho họ. 

Chúng tôi không phải những anh hùng. Chúng tôi chỉ muốn mình hữu dụng với cộng đồng. Bạn cũng hãy làm như thế bởi hành động của chúng ta ảnh hưởng đến sự sống và cái chết của những người khác".

Hoặc là khi tôi đọc các bài báo viết về tình hình và phản ứng của người dân ở những vùng dịch bệnh hoành hoành dữ dội, khi họ phải phong tỏa cả đất nước…

Ở Ý, cứ vào đúng tầm 18 giờ, mọi người đều ra các ban công để cùng hát lên những bài ca, đàn lên những bản nhạc, để cùng động viên nhau lạc quan chiến đấu cùng dịch bệnh:

Tất cả bắt đầu từ một lời kêu gọi của ban nhạc FanfaRoma ở thủ đô Roma: "Mọi người ơi, hãy mở cửa sổ ra, hãy chụp ảnh và post video lên mạng xã hội... như thế, đất nước chúng ta sẽ trở thành một show âm nhạc miễn phí khổng lồ".

Thị trưởng Roma Virginia Raggi cũng vào Facebook của ban nhạc và ủng hộ ý tưởng: "Chúng ta hãy hát cùng với nhau, hãy cho mọi người thấy, chúng ta là một cộng đồng mà không gì có thể làm tổn thương được".

Và ở nhiều nơi, họ hát những bài kinh điển như "Volare" (hãy bay lên), "Il cielo è sempre più blu" (Trời mãi xanh màu thiên thanh). Hôm qua, trước khi màn flashmob kết thúc, ở một khu chung cư ngoại ô Milano, tất cả đồng thanh 10 lần: "Milano sẽ trở lại".

Nước Ý vẫn sống mạnh mẽ trên những ban công như thế. Khẩu hiệu được chia sẻ nhiều nhất, đầy lạc quan là "Andrà tutto bene" (Rồi sẽ ổn cả thôi)... (Nhà báo Trương Anh Ngọc)

Hay ở Tây Ban Nha, khi chiều tối, đúng 20 giờ, tất cả mọi người cùng xuất hiện trên ban công và vỗ tay  thật to để các ơn các y bác sĩ đang xả thân, chiến đấu tiêu diệt con virus quái ác của thời đại để mang lại bình an cho dân chúng, họ không đơn độc, cả đất nước mang ơn họ…

Và tiếp nối những hành động khích lệ đó, các nước châu Âu khác như Đan Mạch, Pháp cũng đều thể hiện tinh thần lạc quan, vỗ tay để cổ vũ mọi người…

Tôi cũng muốn mình có được sự lạc quan như những con người ở các đất nước đó. Lo sợ thì vẫn phải lo sợ, để luôn giữ gìn kỷ lưỡng trong sinh hoạt hàng ngày, để bảo vệ mình, cũng là bảo vệ gia đình mình, đồng nghiệp, hàng xóm chung quanh, nhưng không bi quan hay kỳ thị, không cực đoan quá đà, và nhất là không phải suốt ngày bị ám ảnh với Covid, tôi chọn cho mình những suy nghĩ tích cực và những công việc mang lại sự thanh thản cho đầu óc, dọn dẹp nhà cửa, trồng mấy cây hoa để ra vào chăm sóc, ngắm nghía, và tôi cũng tự thấy hài lòng với nếp sống chậm của mình, tự nhủ, ừ thì ở nhà nhiều cũng có sao đâu, sống chậm chút cũng có mất mát gì đâu, không tụ tập thì chat chit trên mạng, cũng rôm rả mà!!

Chúng ta đang sống trong những ngày rất lạ, bên cạnh nỗi lo còn có cả những cảm giác ấm lòng khi nhìn ra xã hội chung quanh, vẫn còn rất nhiều điểm sáng từ cộng đồng, từ lớp trẻ ngày nay khi hết mình phục vụ đất nước, góp tay với xã hội về một niềm tin ngày mai tươi đẹp, an bình...

Và bài viết này được thực hiện và post lên website lớp trong khoảng thời gian giông giống như thời gian phải tự cách ly khi nghi nhiễm Covid – 19 (từ hôm đi LA về đến giờ thì cũng đã 3 tuần). Và khi bài viết này gửi đến được với các bạn cũng là thời gian cao điểm trong trận chiến đấu chống dịch bệnh của toàn thể người dân VN chúng ta. Cầu chúc an lành cho tất cả bạn bè AH76 cũng như tất cả mọi người - Andrà tutto bene!!

Sài Gòn 27/03/2020

 

 

 

Add comment