












































NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH TÂY BẮC
Trong một cuộc họp mặt bạn bè ăn uống và karaoke nhân dịp Bửu về VN lần đầu tiên vào tháng 12/2015, Xuân Hồng hào hứng thông báo: Qua tết hai vợ chồng Hồng - Bông sẽ lang thang cung đường Tây Bắc từ Sapa về Hà Nội, ai có hứng thú thì kết nối. Thế là một cái bắt tay nhanh chóng giữa PA và hai bạn. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang mơ ước một chuyến rong rủi đường xa ở vùng đất mình chưa bao giờ đặt chân đến, dù ở ngay trên đất VN thân yêu. Với những thông tin thật hấp dẫn về cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, về con người mộc mạc, chân chất vùng Tây Bắc, về những bông hoa ban trắng xoá núi đồi và những cánh đồng hoa cải nên thơ…
Lần gặp tiếp theo giữa bạn bè, Huyền cũng đã ngay lập tức ham vui ký kết bản ghi nhớ dù rằng khu vực phía Bắc vốn dĩ chẳng xa lạ gì với cô bạn có đôi chân hay đi và chưa hề biết mỏi mệt. Lý do rằng thì là đi với bạn bè sẽ có cái vui đặc biệt hơn. Khi PA chia sẻ sự phấn khởi của mình về chuyến đi với hai đứa nhóc nhà mình, con trai lớn mừng rơn “ Bố mẹ cho con đi với, chốt ngày đi và về, con sẽ thu xếp lấy phép và bay về để đi cùng mọi người, con mơ được trải nghiệm với Tây Bắc từ năm lớp 12 lận, sau khi được đọc thơ Quang Dũng”…
Và thế là email qua lại, message tới lui, alố alồ nhặng xị, phân công người lên chương trình, book vé máy bay, book khách sạn, lo xe cộ và tài xế tay lái lụa cho những chặng đường hiểm trở. Và quan trọng nhất là ráng cày bừa kiếm tiền, ráng làm việc ngoài giờ để dành ngày phép…
Lên đường thôi!!!
Hà Nội đón mọi người bằng cái lạnh khoảng 14 độ vào 9 giờ sáng ngày 20/2. Từ Nội Bài, xe bon bon trên đường cao tốc Nội Bài – Sapa. Dừng nghỉ chân bên quán nước ven đường với chén trà nóng hổi đậm chát đúng chất miền Bắc, chưa thấy lạnh chắc vì năng lượng còn đầy, ngồi ghế thấp ngoài sân trời, nghe gió lạnh mơn man, chỉ thú vị khi soi gương thấy đôi má ửng hồng. A hay quá, không chỉ có em bé mới có má hồng trong tiết trời giá buốt!
Cả nhóm quyết định rẽ qua Yên Bái để đến Mù Căng Chải là điểm đến đầu tiên trước khi lên Sapa thay vì theo chương trình trước kia là ngày đầu sẽ trực chỉ Sapa. Lý do ngày đầu mọi người còn khoẻ, nên chọn tuyến đường dài một chút, để khi trở về, mỗi ngày chỉ di chuyển tầm 300km, lang thang thích đâu ghé đó mà không bị mệt lắm.
Ăn trưa Gà Hải Dương thật ngon, phần vì đi nhiều đói bụng, phần vì gà nơi đây nổi tiếng là gà chạy bộ, chắc và ngọt thịt, gà chiên nóng hổi chấm với muối ớt chanh làm cho ngày khởi đầu thật nhiều năng lượng, mang đến niềm hứng thú cho cả bọn.
Mù Căng Chải nổi danh có ruộng bậc thang đẹp nhất vùng Tây Bắc, mùa này ruộng đã thu hoạch xong, đang còn đất trống xâm xấp nước, không mượt mà lộng lẫy như mùa lúa chín, nhưng cũng có cái đẹp riêng với những đường gờ sắc sảo gợn sóng nhấp nhô, hậu cảnh xa xa là chập chùng đồi núi xanh xanh, sương mù mờ ảo tạo nên một vẻ đẹp mộc mạc mà không kém phần thi vị. Thơ mộng đối với một tâm hồn lãng mạn thôi, chứ thực tế đây là vùng đất nghèo, người dân phải nương theo sườn đồi, sườn núi mà khai thác từng rẻo đất nhỏ để làm nương, trồng chè. Người H Mông hiền lành, quanh quẩn, tò mò nhìn người miền xuôi hào hứng chụp hình cánh đồng Mường Lò mênh mông khô trắng, có đẹp gì đâu như câu thơ Tố Hữu “Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt…” khi viết về vùng đất Trung Du này?
Đường càng đi càng lên cao, dọc đường thấy trồng nhiều bạch đàn, và chè, cũng nhấp nhô hình bậc thang bao quanh triền núi. Hình như vùng này chủ yếu sống với nghề trồng và chế biến thô gỗ bạch đàn, dọc bên đường thấy hàng hàng lớp lớp những tấm gỗ trắng bào mỏng phơi khô bởi với lượng đất đai ít ỏi như thế, làm lúa đôi khi còn phải thiếu ăn, phải kiếm thêm nguồn thu nhập đơn giản khác.
Buổi chiều tối ghé thị trấn Than Uyên – Lai Châu dùng cơm, quán ven đường nhưng sạch sẽ, rộng rãi, anh chủ quán và vài thanh niên ngồi đánh cờ trước quán nhiệt tình hướng dẫn đường đi, khi thấy sương mù bắt đầu nhiều lên, mọi người kêu tài xế nên mua thêm mấy tấm dán màu vàng để bọc thêm đèn, vì đường đèo Khâu Phạ gần tới Sapa đêm nay hẵn là sương mù nhiều lắm.
Quả thực, trên con đường đèo hiểm trở nhất vùng núi non Tây Bắc này sương mù dày đặc, càng lên cao tầm nhìn càng ngắn lại. Khi xe lên tới cổng trời, hầu như phải căng mắt ra mới thấy được mờ mờ lằn ranh tim đường để bác tài có thể bám theo đó mà bò dần từng mét một. Trên xe mọi người im phăng phắc vì sợ hãi, vậy mà những chuyến xe tải lớn ngược chiều vẫn nối gót sầm sầm chạy ngang qua. Hơi thở chúng tôi dường như ngừng lại suốt mấy trăm mét đường trên đỉnh đèo, và cái mịt mù nơi đây cho ta cảm giác có thể dùng dao mà cắt ra từng lát sương mù đặc quánh.
Khi cùng nhau nhắc lại cảm giác lo sợ xen lẫn hứng thú lần đầu được trải nghiệm ở cổng trời, nơi đất trời giao hoà làm một, anh tài xế cười cười “ lúc đó, em nghe cả nhà mình im thin thít thì biết là mọi người lo sợ lắm rồi, em càng cần phải cố gắng giữ tay lái…” X.Hồng có lúc đã định xuống làm hoa tiêu đi trước xe một khoảng ngắn, nhưng bác tài nhiều kinh nghiệm và lái giỏi đã vượt qua thử thách một cách xuất sắc, Thanks God!
Sapa, vùng đất phía Tây Bắc tổ quốc với khí hậu quanh năm mát mẻ và cảnh đẹp hoang sơ, núi non hùng vĩ được mệnh danh là thị trấn trong mây chào đón chúng tôi bằng cơn lạnh cắt da gần 6 độ C vào tối muộn, nhận phòng khách sạn lúc gần 11 giờ khuya, cả đám rủ nhau ra phố, đi dạo vòng vòng và uống cà phê, lòng thầm mong biết đâu chợ tình tối thứ bảy dù muộn màng vẫn còn lác đác đôi ba cô sơn nữ!!
Sapa dễ thương, mộc mạc từ cảnh sắc cho tới con người, đường phố quanh co, lên xuống giông giống Đà Lạt ở trong Nam, nhưng đẹp và trữ tình hơn, bởi lẽ chưa bị hiện đại hoá với những cảnh quan giả tạo nhiều màu sắc phù phiếm. Quảng trường trung tâm rộng rãi trước nhà thờ đá cổ là nơi hàng tuần tối Thứ Bảy họp chợ tình của đồng bào dân tộc thiểu số. Nam thanh nữ tú người Dao từ các buôn làng đổ về nơi đây giao lưu tìm bạn,sáng hôm sau vẫn còn thấy một số các em tầm tuổi trung học, mặc những bộ đồ truyền thống đẹp mắt kéo nhau la cà phố xá, cười đùa vui vẻ.
Ảnh hưởng bởi ly cà phê đậm vào tối muộn hôm trước, tôi tỉnh giấc vào sáng sớm và khó lòng ngủ lại dù chiếc giường ấm nóng gọi mời. Không muốn làm phiền hai bạn cùng phòng, tôi khẻ khàng vén tấm màn dày trên khung cửa sổ. May mắn thay tôi có ngay một view đẹp để thấy Sapa nhẹ nhàng trong sương sớm. Trời không trong nên tầm nhìn bị hạn chế, nhưng với tôi, làn gió nhẹ lay động cành đào làm những nụ hoa còn sót lại cuối xuân run rẩy cũng đủ cho tâm hồn tôi ngây ngất, huống chi cái mơ màng lãng đãng của phong cảnh mù sương càng khiến lòng tôi trở nên mềm mại, dịu dàng hơn.
Trở ra trung tâm phố chụp hình với nhà thờ Đá cổ. Khung hình tôi đứng một mình dưới chân đèn vàng mờ ảo và nhà thờ ẩn hiện phía sau trong bàng bạc sương mù do Xuân Hồng chớp được có dáng vẻ như trong một bài hát “…ga Lyon đèn vàng, cầm tay nhau không nói, nói chi cũng muộn màng…”
Uống cà phê trong quán tây ven phố chính có tên gì mà tôi quên mất, trước mắt là công viên tràn ngập sắc hoa, chợ họp dài dài trên lề đường, những người dân tộc gùi rau, quả vườn nhà ra bày hàng hàng, lớp lớp, tôi thích nhìn cảnh mua bán, lựa chọn, ngã giá, tràn nhập sắc màu và nhịp điệu, cảm giác dường như mình đang sống chậm lại, nhẩn nha dạo bước, chầm chậm chuyện trò… một cảm giác khó lòng tìm thấy nơi phố thị. Người dân tộc mua bán chân chất, giọng tiếng kinh lơ lớ nói không chủ ngữ nghe vui vui. Không biết họ có bị thay đổi, đồng hoá với kiểu bán buôn phố chợ hay không, nhưng tôi nhìn và cảm nhận được vẫn còn đó sự mộc mạc, chân tình, và hy vọng họ vẫn giữ được nét đặc trưng hồn hậu dễ thương này, để những du khách miền xuôi lưu giữ được tình cảm mến thương cho lần đầu viếng thăm phố núi.
Đón taxi đến Bản Cát Cát để tiếp cận cuộc sống, văn hoá của người H’Mông, hiện giờ đã được quy hoạch thành khu du lịch nên đầy dẫy những gian hàng mua bán. Mang tiếng là hàng thổ cẩm hay thủ công, nhưng nhìn sơ qua là thấy toàn hàng Trung Quốc, cũng còn đó khung dệt, cối giã gạo bằng sức nước… Dù vậy, khung cảnh đẹp như tranh của bản với thác nước trắng xoá vòng vèo uốn lượn giữa những ghềnh đá rêu phong, hai bên bờ những khóm trúc vươn thẳng kiêu hãnh giữa chập chùng mây, và xa xa núi non trùng điệp ẩn hiện trong sương mờ tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng phóng khoáng.
Đường vô bản bị cơn mưa đêm qua làm đôi chỗ sình lầy khó đi, chỉ an ủi khi nhìn thấy bầy lợn con “cắp nách” nhỏ xíu, đen tròn, bụng sệ gần sát đất ủn ỉn theo mẹ, trông thật dễ thương, nhưng rồi không còn dễ thương nữa khi đi vào tới bản, trẻ em người dân tộc đeo bám du khách xin tiền và bán mấy món hàng linh tinh, một tấm bảng kê ven đường yêu cầu du khách không nên cho tiền trẻ em vì làm thế sẽ khuyến khích các em bỏ học để kiếm tiền. Tay tôi vừa đặt vào túi xách bỗng nhiên chựng lại… Tôi bần thần suy nghĩ, cũng đúng thôi, đôi khi có những việc làm mình nghĩ là tốt hoá ra mang lại một kết quả tiêu cực. Ai nhìn thấy sự nghèo nàn, thiếu thốn của đồng bào mình cũng thấy xót xa, và sẵn sàng chia sẻ ngay lập tức, Tôi lại nhớ một bài báo viết về việc làm từ thiện, không phải cứ ghé một nơi nào đó khó khăn, mua ít kẹo bánh hay mì gói mang cho là đủ, phải tìm hiểu xem người ta cần gì, và mình giúp thế nào để hữu ích và cho người ta niềm vui…
Chinh phục nóc nhà Đông Dương là ước mơ của biết bao người. Chúng tôi chiều hôm ấy cũng bắt đầu công cuộc chinh phục Fansipan một cách háo hức, và … bằng một cách giản đơn: Mua vé và leo lên cáp treo để trải nghiệm những cảm giác phấn khích … an toàn.
Thực ra, trời quá nhiều sương mù cũng làm cho cái háo hức có phần vơi đi, không hy vọng được nhìn thấy cảnh vật kỳ thú từ trên đỉnh cao ngất ngưỡng này, nhưng không sao, bất cứ điều gì cũng có thể mang đến niềm vui, miễn là chúng ta biết tận hưởng. Nhà ga cáp treo Fansipan hoành tráng về mức độ đầu tư, cộng với cảnh quan kỳ vĩ xung quanh cũng làm cho người ta quên đi cái giá vé khá mắc. Chúng tôi đùa nhau là tụi mình đang làm Tề thiên đại thánh, cỡi mây gọi gió. Càng lên cao gió càng nhiều, loại cáp ba dây chắc chắn nơi đây vẫn rung lắc khá dữ, thỉnh thoảng trời hơi hửng lên do gió thổi mây bay bớt, ta vẫn thấy được rừng quốc gia phía dưới, ai cũng thắc mắc rừng quốc gia gì mà cây rừng nhìn non thế, một em nhân viên tại đây giải thích khu vực mình đi qua là khoảng rừng trước đây hơn 10 năm đã bị cháy, và giờ cây gỗ phía dưới chỉ đang độ tuổi teen thôi. Khoảnh khắc chớp được khung hình một lồng treo trên đường đi xuống đang đung đưa trong gió giữa mù mịt mây vờn thật đẹp.
Quán cà phê trên đỉnh Fansipan bốn bề vách kính cho những tầm nhìn tuyệt đẹp hàng ngày giờ đây mơ màng gió mây, bên trong nhà ấm cúng với những bộ sofa rộng lớn và thật nhiều gối nhỏ màu sắc để tựa lưng, để ôm và cảm nhận được sự mềm mại, ấm nóng “như con mèo ngái ngủ trong tay anh!” Thật là quá tuyệt cái cảm giác tận hưởng cuộc đời, không lo âu, không vướng bận, không chạy theo thời gian. Chầm chậm, chầm chậm thả lỏng người hưởng thụ niềm vui thích với cà phê ngon, với bạn bè cùng sở thích, và cảm thấy tâm hồn thật nhẹ nhàng, thanh thản.
Tôi và con trai rủ nhau bước ra không gian bên ngoài bốn bề lộng gió, khép chặt áo để ngăn cái lạnh băng băng gió ào ạt mang tới, muốn đi lên thêm khoảng hơn 600 bậc thang để đến nơi cao nhất nhưng không thể, khá là nguy hiểm với những làn gió mạnh như thế này và trong một nơi tầm nhìn quá hạn hẹp, thôi thì hai mẹ con níu kéo nhau đi loanh quanh bốn bề sân thượng, nơi mà vào ngày thời tiết tốt chắc là sẽ dày đặc những tay máy cố kiếm tìm, nắm bắt nhiều khung hình phong cảnh mênh mông, hùng vĩ. Hỏi một em phục vụ nơi đây rằng từ hôm khai trương cáp treo tới giờ, trên này có khi nào trời trong, có nắng để chụp hình cho đẹp không? Em trả lời vô tư: “Hôm mồng 1, mồng 2 tết trời đẹp, chụp một phát là tới tận Lai Châu”. Tôi cứ tủm tỉm cười mỗi khi nhớ tới cái từ “một phát” mà người dân phía Bắc hay dùng, “làm một phát!”, “chạy một phát!”…
Chiều về còn sớm, ai nghỉ ngơi thì nghỉ chờ giờ ăn tối, ba chúng tôi thả bộ dài dài phố, loanh quanh quảng trường, thả dài xuống hồ nước rộng lớn giữa trung tâm thị trấn. Sau đợt rét đậm rét hại trước tết, hoa đào quanh hồ không còn đẹp nữa. Tôi thích hoa đào VN trong mấy ngày tết, ở Sài Gòn là hàng hiếm, mắc tiền mà không đẹp, ra ngoài này, càng đi lên cao vùng núi rừng càng thấy hoa đào đẹp rực rỡ, hoa trồng trong vườn nhà hay ven hàng rào đều đẹp, đa số là đào rừng mang về trồng, nên dáng đào nhiều gốc cổ thụ rất hay, đôi khi đổ nghiêng một cách duyên dáng. Đào phai phơn phớt hồng như má cô thiếu nữ vùng cao, đào bích hồng thắm đậm đà như đôi môi ngọt ngào của cô gái mới lớn. Nhiều khi xe chạy ngang qua những vườn đào nhỏ xinh mà rực rỡ hoa, muốn lưu giữ trên máy mà không kịp, đành cố ghi nhớ vẻ rực rỡ này trong ký ức.
Trời lạnh hơn vào buổi tối, ghé qua góc phố mua túi hạt dẻ rang vừa đổ ra còn bốc khói, vừa đi vừa ăn, vừa suýt soa vì nóng. Hạt dẻ ở đây trước khi rang người ta thường rạch một đường dọc thân, khi rang vỏ khô lại, hở ra một khoảng hạt vàng ươm, thơm lừng. Tôi nhớ ngày xưa đọc sách viết cho tuổi mới lớn của tủ sách Tuổi Hoa, hình ảnh đôi bạn đi dạo buổi tối trên thành phố sương mù Đà Lạt nhâm nhi hạt dẻ rang, hay ủ hạt dẻ nóng trong túi áo, thỉnh thoảng tay lần tìm hạt dẻ lại nắm được một bàn tay, thật dễ thương, và cứ ao ước được trải nghiệm cảm giác thú vị ấy.
Đi dạo bộ ở Sapa thật thích, có lẽ do khung cảnh bình dị chung quanh, và cái lạnh cùng sương mù lơ lững cứ làm mình như bay bổng, thoát ra khỏi những trần tục ngày thường. Được sống chậm để cảm nhận cuộc sống chung quanh, và cảm nhận được hạnh phúc đơn sơ mà mình đang có – thảnh thơi thơ túi rượu bầu – khi bỏ lại phố thị ồn ào cùng bao nhiêu công việc đang chờ đợi.
Buổi tối thứ hai ở Sapa cả nhóm rủ nhau xuống phố khu trung tâm nhậu đặc sản cá tầm, gà đồi, heo bản với Vodka, tôi muốn thử rượu táo mèo đặc trưng của Sapa nhưng cả bọn không tán thành vì không biết họ sẽ cho mình uống cái thứ gì trong đó. Sau đó cũng có một lần tôi nếm thử ở một nhà hàng trên đường đi, không có ấn tượng gì đặc biệt. Tối muộn rủ nhau ghé qua phòng trà The Light nghe nhạc dân tộc, xem múa Thái.
Ngày thứ ba, trên đường qua Điện Biên, chúng tôi ghé thăm Thác bạc. Mùa xuân thác không nhiều nước, cây cỏ cũng không xanh tươi do đợt giá rét trước đó, nên thác không hùng vĩ như trông đợi, lẽ ra với cây cầu bắt ngang qua thác, giữa hai bên dốc núi chênh vênh và phía sau là dòng nước đổ từ nơi cao ngất kia sẽ cho ta một khung cảnh tuyệt vời, nếu nước nhiều hơn tung bọt trắng xoá và nếu cây cối xanh hơn một màu xanh thẳm núi rừng. Thôi đành tưởng tượng vậy. Không ghé rừng mận và đỉnh Hàm Rồng thật đáng tiếc, nghe mấy em hướng dẫn viên du lịch nói vườn mận giờ xơ xác lắm, không nhiều hoa như mọi năm đâu vì đợt lạnh vừa rồi, ghé chỉ tốn công thôi.
Đi ngang qua cổng trời lần thứ hai vẫn không ghé lại để chụp hình hay cảm nhận không khí giao hoà nơi này được, cũng bởi một lý do sương mù dày đặc quá, không thấy gì cả dù kỳ này đi ban ngày, thôi đành vậy, không có duyên thì biết làm sao đây?
Đường đèo vùng núi cao Tây Bắc quanh co trắc trở, nhìn thì đẹp mắt và có những khung hình đặc biệt đẹp một cách hoang sơ, hùng vĩ, nhưng khi ngồi trên xe quanh co một bên là vực sâu, một bên vách núi cao ngất thì cảm giác thật là khó tả, rất nhiều phấn khích và cũng rất nhiều lo sợ, cuối cùng đành tự nhủ, thôi thì cái gì cũng có số, phó thác vào tay lái lụa của bác tài thôi. Tôi thường xuyên uống cà phê mỗi lúc xe dừng lại để bác tài nghỉ ngơi hay để mọi người ngắm nhìn, chụp hình, vì tôi muốn tỉnh táo để không bỏ qua bất cứ thứ gì trên đường đi, dù đôi nơi, cảnh vật có vẻ hoang tàn xơ xác. Mùa này hoa ban không thấy nở, dọc đường từng hàng từng dãy cây ban ven đường đèo, tôi tưởng tượng ra cảnh hoa ban trắng xoá trên núi rừng Tây Bắc để thấy thơ Quang Dũng thật gần, tưởng tượng vậy thôi khi nhìn hàng hàng lớp lớp cây nơi đây mà thầm tiếc mình không được thấy tận mắt.
Đi ngang qua một đoạn đường cực kỳ đẹp ở Mường Lay khi gần tới Sìn Hồ. Đồi núi nhấp nhô với vô vàn sắc xanh lung linh, một bên vách núi cao chót vót, một bên tĩnh lặng mặt hồ trong xanh cùng với xa xa rừng cây chập chùng nhạt nhoà trong sương mù. Vô vàn hoa lau lay động nhẹ nhàng trong gió làm trắng xám cả một khoảng triền núi.
Hoa lau nơi đây không trắng tinh khôi mà lại xam xám màu gió bụi, nhưng dáng lau tha thướt rũ xuống ven đường hay phất phơ theo gió lại cho tôi một hình ảnh lãng mạn, không lãng mạn một cách tiểu thư kiêu sa mà đơn sơ, bình dị, điều mà tôi luôn luôn yêu thích.
Dừng chân cà phê nơi một quán ven đường của cô giáo về hưu người Hà Nội, cà phê pha phin đàng hoàng ở nơi chốn xa xôi buồn hiu quạnh - sau khi tìm kiếm khá lâu trên dọc đường đi. Tôi tự đặt ra nhiều câu hỏi mông lung cho cái lý do lập nghiệp ở nơi đây của hai mẹ con trí thức này (có vẻ là thế! cô giáo nói năng mềm mỏng nhẹ nhàng, cô con gái trắng trẻo xinh xắn cười khúc khích cùng bạn khi đang chụm đầu vào cái smartphone) – bâng quơ vậy thôi. Mỗi người tự chọn cho mình một con đường đi trên mỗi khúc quanh cuộc đời.
Điện Biên khá thị tứ chứ không heo hút như tôi từng nghĩ, dừng chân nghỉ đêm ở resort Him Lam có vẻ ngoài hoành tráng với nhiều cái nhất. Bảng hiệu thếp vàng, khuôn viên rộng rãi nhìn thật ấn tượng. Ăn tối ở Nhà Sàn lớn nhất Việt Nam với những cây cột to vật vã nguyên khối, được phục vụ bởi hai em Thái đen xinh xắn, ăn nói dễ thương nhẹ nhàng với đầu mỗi câu “người Thái chúng em…” Mặc đồng phục jupe đen áo sơ mi trắng, tóc đen thả dài, da dẻ mịn màng trắng trẻo, không nghĩ em là người dân tộc cho đến khi các em tự giới thiệu. Tôi tò mò hỏi thăm, cả hai đều đã tốt nghiệp trung cấp ngành thương mại du lịch ở Đại học địa phương, hèn gì phong cách có vẻ văn minh thị tứ, hai em kể về phong tục tập quán buôn làng mình, về cách giao duyên giữa trai gái khi để ý nhau, có em còn hát cho chúng tôi nghe bài hát bằng tiếng Thái, sau đó có phần lời Việt, đại ý nó cũng giống giống như bài dân ca quê mình “người ơi người ở đừng về “ vậy.
Điểm trừ ở cái resort to nhất Điện Biên này là chất lượng phòng ốc quá tệ, phục vụ cũng vậy, bị charge thêm 100k cho việc bị mất chìa khoá (thực chất mình đã gửi chìa khoá ở reception nhưng khi lấy mấy em nói chưa gửi!!) làm thêm mất cảm tình với nơi “nhiều cái nhất”, cả đám đồng lòng phong thêm một cái nhất nữa cho resort: “nơi ở tệ nhất!”
Ghé thăm khu di tích lịch sử Điện Biên, chui xuống hầm của tướng De Castries – tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thuộc cánh đồng Mường Thanh, huyện Điện Biên. Cấu trúc và cách bố trí, sắp xếp của căn hầm vẫn còn được giữ nguyên. Xung quanh hầm là hàng rào phòng thủ với hệ thống dây kẽm gai dày đặc và bốn chiếc xe tăng. Hệ thống công sự ở đây được tổ chức thoáng đảng, rộng rãi và chắc chắn hơn so với địa đạo Củ Chi. Trèo lên khu tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ phóng tầm mắt bao quát Điện Biên nhưng không ghé đồi A1
Trên đường qua Sơn La, dừng chân đỉnh đèo Pha Đin , vẫn sương mù bao phủ, ngồi uống cà phê ở quán của một phụ nữ Thái xinh đẹp, không búi tóc như mọi phụ nữ khác mà thả dài loăn xoăn, trang điểm kỹ lưỡng, mặc skinny bó sát đùi và mang giày Adidas thời thượng, hơi ngạc nhiên chút tại nơi đèo heo hút gió này, chợt nhớ câu thơ Tố Hữu “…Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ – Đèo Lũng Lô anh hò chị hát…”, hay khi đi qua những địa danh có chữ “Mường” như Mường Lay, Mường Thanh, Mường Nhé… lại nhớ “Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam - Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng…” Mùa chúng tôi qua hoa mơ không có!!
Ghé Sơn La nghỉ đêm, thị trấn tỉnh lẻ buồn hiu, đi dạo chán chê qua mấy con đường dốc rồi lại trở về ngồi chơi bên công viên nho nhỏ, dân Thái ở đây nhiều, phụ nữ Thái bới tóc cao nên khi đi xe gắn máy , cái mũ bảo hiểm đội chơi vơi trên đầu nhìn khá buồn cười, mọi người bảo lẽ ra phải sản xuất loại mũ bảo hiểm đặc biệt, có khoét lỗ trên đỉnh đầu để bán cho những người phụ nữ Thái.
Sáng ra trên đường về Mộc Châu, trời đổ mưa khá to, gió lạnh tê cóng chân tay. Ngồi trên xe nhìn mưa mịt mù, ngang qua rẫy bắp, ai đó ước giờ này mà có bắp nấu gặm thì hay quá, quay qua bác tài kêu kiếm mua bắp nấu, nói mãi không hiểu, chợt nhớ ra, à, kiếm mua ngô luộc. May quá, ngô luộc đây rồi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn, ngon thật!
Ghé nông trường chè Mộc Châu với mênh mông những đồi chè xanh ngát, tầng lớp nhấp nhô cong cong duyên dáng với nhiều cao độ khác nhau. Đứng trên đỉnh đồi nhìn bao la đồi chè mới thấy cái đẹp của vùng thảo nguyên trên cao này. Tôi mơ một khung cảnh bạt ngàn hoa cải trắng Mộc Châu, nhưng tiếc thay, mùa này hoa cải chỉ nở rải rác, nên những khung hình hoa cải mà tôi có được chỉ vàng rực màu hoa cải ở những nơi khác mà không có được trắng xoá hoa cải Mộc Châu.
Trên đường vào rừng thông đi ngang qua những vườn mận, cây mận có dáng dấp dễ thương, tán rộng tròn đều, lá nhỏ phủ đầy cùng những bông hoa trắng li ti nhìn mong manh, có một vẻ gì đó nhẹ nhàng, tinh khiết. Tôi tưởng tượng khi mận ra trái đầy cây, chắc rằng vẻ nhẹ nhàng mong manh này sẽ không còn nữa, tôi thích nhớ tới rừng mận trong dáng vẻ này hơn.
Ghé Rừng thông Bản Áng buổi trưa muộn, trời không có nắng nhưng cũng không quá mù sương. Khung cảnh tuyệt đẹp của rừng thông nằm cạnh hồ nước thơ mộng, với màu xanh ngút ngàn trong màn sương núi bảng lảng cho chúng tôi những khung hình đẹp như tranh. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng nơi đây những diệu kỳ, những mơ mộng với hồ nước trong xanh, đồi núi xa xa mịt mờ sương, rừng thông soi bóng mặt hồ tĩnh lặng. Trèo lên đồi thông để ngắm nhìn phía xa xa bạt ngàn một màu xanh ngát, tản bộ ven hồ để cảm nhận một cảm giác thanh bình, êm ả tưởng không còn mơ ước gì cao xa nữa.
Đến Mai Châu trời đã về chiều, sương phủ mờ bốn bề núi, thung lũng nhỏ thật dễ thương. Buổi tối chúng tôi đến Bản Lác dùng bữa tối với gà nướng, cơm lam, cá suối nướng, xem múa xoè Thái. Cơm lam ở đây ngon, hạt nếp dẻo có trộn thêm dừa nên béo và thơm, chấm với muối mè, nhưng lại gói bằng là chuối trước khi bỏ vào ống tre nướng nên cũng mất đi phần hoang sơ thường thấy của món cơm lam ống tre như những nơi khác.
Bản Lác bây giờ là khu du lịch trọng điểm của Hoà Bình, cùng với bản Pom Coọng kề bên. Nơi đây vẫn còn giữ nguyên vẻ mộc mạc, dân dã tự nhiên cùng sự gần gũi thân thiện, tuy nhiên việc mua bán thì sầm uất hơn. Dân bản đã rất rành việc làm du lịch, biết chào mời, biết trò chuyện đẩy đưa, du khách Tây đến nhiều, đa số thích ở nhà sàn, rẻ và sạch sẽ.
Tôi hỏi thăm những người dân địa phương để tìm mua những mảnh thổ cẩm dệt tay vì thích, không đẹp sắc sảo và nhiều hoa văn, màu sắc như hàng dệt máy treo bán đầy bản, giá lại mắc. Sau khi đi vòng vèo, xem xét, lựa chọn, tôi hài lòng với tấm vải dệt tay đơn sơ, tôi sẽ gìn giữ nó như một dấu tích kỷ niệm của một chuyến đi khó quên.
Buổi sáng ở Mai Châu, chúng tôi đi bộ dọc dài con phố chính để ăn sáng và uống cà phê, đi tới đi lui không tìm ra quán cà phê nào, cuối cùng trở về lại khách sạn thì tìm thấy ngay trên tầng 6 tại nơi mình ở, hoá ra hạnh phúc đâu cần kiếm tìm ở đâu xa!!
Quán cà phê tầng 6 của khách sạn 4 bề kính, có view thật đẹp nhìn ra xung quanh bốn bề núi. Quán vắng tanh vắng ngắt và không có cả người phục vụ, thế là phải tự mày mò vô bếp đun nước, kiếm cà phê, kiếm đường sữa… Điểm mười cho cooker Xuân Hồng khi pha cà phê, trừ đi 5 điểm vì pha trà lipton cho Huyền với muối. Nhiều nụ cười, nhiều niềm vui bè bạn.
Trên đường về, chúng tôi dừng lại trên đỉnh đèo Thung Khe để thu vào ống kính toàn cảnh thung lũng Mai Châu mơ màng trong sương mù, chợt thấy chút gì đó gắn bó, thương mến thung lũng hiền hoà này.
Về tới Ninh Bình hãy còn sớm, sau khi nhận phòng khách sạn, chúng tôi lên xe đi chùa Bái Đính, trước giờ cứ hình dung Bái Đính, ngôi chùa lớn nhất VN sẽ có khung cảnh u trầm tĩnh mịch, để mình có thể tĩnh tâm, lắng lòng khi bước vào không gian tâm linh này, hoá ra hoàn toàn thất vọng.
Bái Đính với tôi không hơn gì một cảnh quan nhân tạo mang mác tâm linh, toàn thể khu vực rộng lớn với kiến trúc hoành tráng, cơ man bao nhiêu toà nhà mái cong nhấp nhô đan xen, hàng hà sa số tượng La hán dọc dài khiến tôi không buồn tìm hiểu xem tên tuổi hay tại sao lại có nhiều La Hán như vậy. Trong các toà nhà lớn với rất nhiều tượng sơn son thếp vàng, và trước mặt là vô số phẩm vật tiến cúng, nhiều nhất là tiền mặt, tiền trên mâm, tiền trong tay, trên mình các pho tượng làm tôi thấy thất vọng khi không tìm ra được chút trang nghiêm nào trong không gian trên danh nghĩa là tâm linh này. Cũng có tiếng tụng kinh vang vang nhưng lại phát ra từ máy, nơi chính điện có tượng Phật rất to bằng đồng dát vàng thật, có mấy anh công an đứng canh gác. Tôi cũng đi dài lên phía trên cao, nơi có toà tháp cao ngất nhìn sang tượng Di Lặc giữa núi rừng, cảnh đẹp chung quanh cũng làm tôi bớt đi phần thất vọng, và chỉ vậy thôi, ấn tượng về chùa Bái Đính trong tôi quá nhạt nhoà. Tự nhủ sẽ không bao giờ trở lại. Tôi chỉ đặc biệt yêu thích những bông hoa cúc dại trắng nằm giản dị trên lề dọc lối đi, ở đây cúc dại đặc biệt nhiều hơn mọi nơi khác, Cánh hoa mỏng manh nhỏ xinh trắng muốt dịu dàng, ít được mọi người chú ý nhưng vẫn lặng lẽ, khiêm nhường khoe sức sống cùng sự tinh khiết trong trẻo, giữa vô vàn gió bụi mà những cánh hoa vẫn cứ trắng tinh khôi. (Mới đây vừa được biết loài hoa này còn được gọi bằng cái tên rất hay: Hoa xuyến chi !!).
Tối dùng đặc sản dê núi Ninh Bình, dê nướng, lẫu dê, cơm cháy sốt hải sản, uống chỉ mỗi vodka, thật là chán, đi tới đâu tôi cũng muốn thử rượu đặc sản của từng nơi, nhưng đều bị bàn ra, có lẽ sự nghi kỵ đối với hàng gian hàng giả, hàng tàu trong chúng ta quá lớn nên đành chịu.
Chuyến ghé thăm Tràng An thật nhiều ấn tượng đẹp. Cảnh sắc huy hoàng, non xanh nước biếc.
Vẻ đẹp Tràng An trong làn sương khói huyền ảo, thành xưa quyến rũ như trong các câu thơ Nguyễn Du
Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng.
Ngồi trên con thuyền nhỏ hai mái chèo rong ruổi trên những dòng chảy quanh co. Ðiều diệu kỳ ở Tràng An là các hồ được nối liền với nhau bởi các gạch nối là các động xuyên thủy có độ dài, ngắn khác nhau. Những hang, động này chuyển tải nước đối lưu chảy thông từ khe núi này đến khe núi kia. Núi giăng thành luỹ bao bọc quanh hồ nước và ở giữa nổi lên khu đất với rừng cây mọc thành đảo. Xa xa trên triền núi, dưới tán cây rừng lúp xúp bóng dáng vài con dê núi leo trèo trên các tảng đá chênh vênh, trên mặt nước thỉnh thoảng có đàn vịt trời thoắt ẩn thoắt hiện, ngụp lặn tìm cá.
Hang Tối có lòng hang rộng hẹp biến đổi bất ngờ. Hang Sáng long lanh với những nhũ đá óng ánh kỳ lạ. Hang Nấu Rượu và hang Cơm với truyền thuyết ông khổng lồ nấu rượu ở đây, mang rượu và cơm ra núi ngồi ăn. Trong hang có mạch nước ngầm sâu hơn 10 m. Tương truyền, các bậc tiền bối đã vào đây lấy nước để nấu rượu tiến vua. Hang Ba Giọt có nhiều nhũ đá với đủ màu sắc xuất hiện. Có loại gọi là cây bụt mọc xuyên từ trần ngược xuống. Điểm đặc biệt là các nhũ đá ở hang Ba Giọt không khô như những hang trước mà ướt đẫm và tiếp tục biến hình, hình thành nên những hình dáng, sắc thái mới...
Hang Sính, hang Si và hang Ba Giọt gắn liền với truyền thuyết một câu chuyện tình buồn. Xưa có chàng công tử yêu tha thiết một nàng công nương. Khi chàng gánh sính lễ đến hang Sính để cầu hôn thì nàng đã bị cống nạp cho nước láng giềng. Chàng sang hang Ba giọt tắm gội, sau đó ôm khối tình riêng trầm mình ở hang Si. Tương truyền ai đi qua hang Ba Giọt mà đón được ba giọt nước từ nhũ đá nhỏ vào lòng bàn tay sẽ may mắn trong cuộc đời và hạnh phúc trong tình yêu. Khi đi ngang nơi này, đứa nào cũng giơ tay ra hứng, thầm cầu nguyên sẽ được may mắn và hạnh phúc.
Tràng An gắn liền với những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất cố đô Hoa Lư. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. kinh đô Hoa Lư được ví như kinh đô đá với đặc điểm: núi là thành, sông là đường, hang động là cung điện. Nghe cô hướng dẫn viên xinh đẹp thuyết trình về lịch sử định đô, dời đô ở vùng đất này, Tôi mơ màng với vô số bông lau bay phất phơ theo gió gắn liền với hình ảnh cờ lau tập trận, chưa tỉnh cơn mơ màng thì con trai đã ngân nga “Dân ta phải biết sử ta – Cái gì không biết thì tra gu gồ” không nhịn được cười!
Phủ Khống với Cây thị nghìn năm tuổi mà quả có 2 loại: 1 tròn và 1 dẹt thật đặc biệt, nhưng khi chúng tôi tới, thị không phải mùa trái nên chưa tận mắt kiểm chứng được điều này.
Ghé thăm đền Trần có tuổi đời hơn 700 năm sau khi leo lên 365 bậc đá trên đường, đường hẹp khó đi, dốc cao mà cô gái xinh xắn mặc áo dài, mang giày gót nhọn cứ leo thoăn thoắt. Đền Trần Ninh Bình do vua Đinh Tiên Hoàng xây dựng cùng thời với đền Hùng, còn gọi là Đền Nội Lâm, làm chủ yếu bằng đá xanh nguyên khối với nhiều hoa văn chạm khắc tinh xảo. Gồm 2 toà Tiền Bái và toà Hậu Cung, Hai hàng cột cũng bằng đá xanh nguyên khối, Bốn cột trước mặt ngoài của cột chạm nổi đề tài độc long, mây, sóng nước, cá chép hóa long, sư tử và hoa lá cách điệu... Nét chạm khắc rất tinh xảo. Mặt hông của 4 cột đều trang trí hai đôi câu đối chạm khắc luôn vào thân cột. Hàng cột thứ hai cũng làm bằng đá xanh nguyên khối. Hai cột ở ngoài cùng trang trí hình độc long chầu vào và đề tài hoa lá cách điệu. Hai cột ở giữa trang trí đôi câu đối.
Theo cô HVD diễn giải thì bốn cột ngoài cùng tượng trưng cho ý nghĩa sau :
Ở cột thứ nhất bên phải đền có tạc hình ảnh “ông phượng” bay cao, bay xa, là biểu tượng cho thế thượng võ; miệng tung dải lụa đào và quyến thư, là biểu tượng cho thế thượng văn. Có thể hiểu cột này mang ý nghĩa “văn võ song toàn”, cầu công danh sự nghiệp
Cột thứ hai, tuy “ông phượng” này nhỏ hơn, nhưng lại bay cao, bay xa, bay lên chín tầng mây, trên lưng điểm lại một áng mây hồng, mỏ cong, mắt sáng, miệng lại ngậm dải lụa đào và quyến thư biểu tượng cho lời ăn tiếng nói. Bên dưới là hình ảnh con rồng, đại diện cho quyền lực. Ly là đại diện cho sức mạnh. Còn quy đại diện cho sự trường tồn.
Ở cột thứ ba, đây chưa hẳn là một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, có thể thấy tuy “ông phượng” không lớn, nhưng được mô tả rất rõ nét. Hai cánh dang rộng, đầu ngẩng cao, đôi chân nhỏ chắc, thể hiện ý tứ “đầu đội trời, chân đạp đất”, tình nghĩa vua - tôi kết hợp thành một sức mạnh vô địch. Khi con người có đủ tiền tài sự nghiệp, đường công danh như ý, có sức khỏe thì sẽ đi tìm đến chân lý của cuộc sống. Điều này thể hiện rõ hơn ở cột thứ 4, là cột tinh túy hơn tất cả
Cột này còn có hình ảnh dòng nước dáng hạ, ông rùa từ trong đầm sen ló ra, cá rô (chứ không phải cá chép) nở mình hóa rồng theo dòng nước đi lên, vì thế mà cổ nhân xưa đã lưu lại nơi đây câu ca dao cổ: “Dập dìu cánh hạc chơi vơi/Tiễn thuyền vua Lý đang rời kinh đô/Khi đi nhớ cậu cùng cô/Khi về lại nhớ cá rô Tổng Trường”.
Tôi trầm ngâm khấn nguyện trước ngôi đền cổ này như một cách trân trọng lịch sử dân tộc và tri ân các bậc tiền nhân, dù vẫn thấy không thoải mái với cách cúng lễ đậm chất thực dụng vùng ngoài này, tiền đặt la liệt ở khắp các nơi có ý nghĩa tâm linh mà tôi đã đi qua. Chia sẻ điều này với cô HDV, cô giải thích đó chẳng qua là khác biệt văn hoá giữa các vùng miền, đối với ngoài này, cúng tiền mặt trong chùa, trong đền là điều bình thường như chúng ta cúng trái cây hay hoa, nến… chỉ hơi quá đáng cái cảnh nhét tiền vô tay tượng Phật, tượng Thánh thì hơi phản cảm.
Nghe giọng thuyết minh nhẹ nhàng của cô gái người Tràng An dịu dàng, tôi lại nhớ mấy câu thơ xưa: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài – Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
Trên đường trở ra bến thuyền còn được khuyến mãi mấy câu thơ khi cô HDV hỏi thăm nhà mình ghé lại Ninh Bình đã thưởng thức thịt dê núi chưa?
“Thịt dê chấm với tương gừng – Ăn vào là thấy phừng phừng như dê – Tối về vợ mới tỉ tê – Ngày mai ta lại thịt dê Ninh Bình”
Ghé qua Tam Cốc – Bích Động để đi thuyền trên sông lại là một trải nghiệm thiên nhiên khác so với Tràng An. Tam Cốc mùa chúng tôi đi không phải mùa lúa chín nên không chiêm ngưỡng được sự mênh mông và rực rỡ của cánh đồng lúa chín uốn lượn dọc đường thuyền đi trên sông Ngô Đồng. Hang động tại Tam cốc này cũng không kỳ bí, huyền ảo như bên Tràng An, nhưng bến thuyền nơi đây lên hình tuyệt đẹp, không ngay hàng thẳng lối và tổ chức ngăn nắp như bên bến thuyền Tràng An, nhưng chính cái lô xô của vô số thuyền chèo này tạo nên một khung hình thú vị.
Được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn", Tam Cốc có nghĩa là 3 hang, gồm hang Cả, hang Hai và hang Ba. Cả 3 hang đều được tạo thành bởi dòng sông Ngô Đồng đâm xuyên qua núi.
Đi thuyền ở đây tôi cảm nhận được vẻ đẹp bình yên trong khung cảnh hùng vĩ của Tam Cốc, cũng là cái đặc biệt riêng của nơi này, vì không là mùa hè lúa chín nên du khách thưa thớt, dãy thuyền nằm im lặng lẽ trên bến đẹp với du khách nhưng lại là nỗi buồn của bạn chèo. Điều không thích là có nhiều thuyền buôn bán đồ ăn làm tôi lo lắng cho môi trường ở đây, hay chụp hình dạo, cứ chụp đại mà không cần biết mình có thích hay không, để khi trở về bến tôi đành phải móc tiền ra trả cho mấy tấm hình không đẹp. Với một điều nữa là dân chèo nơi đây chèo thuyền bằng chân nhiều hơn bằng tay, hình ảnh này kỳ cục và chẳng nên thơ, đôi khi hai tay người chèo còn bận hí hoáy với điện thoại di động, chắc là đang lướt web!!
Từ giã Ninh Bình, chúng tôi trở về Hà Nội ở chơi thêm vài ngày trước khi kết thúc chuyến đi nhiều niềm vui này. Mọi người ai cũng kêu lên thảng thốt : Ôi, sắp về nhà rồi sao? thời gian qua mau quá!!
“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa…”
Hà Nội đón chúng tôi buổi tối sương bay mờ ảo trên hồ Gươm mơ mộng làm lòng tôi mềm lại. Tháp bút cô đơn trầm mặc giữa đêm lạnh mùa xuân.
Ngồi trong quán cà phê ven bờ hồ, nhâm nhi ly Black label pha chanh và sirup (một bài thuốc hay chữa cảm cúm, viêm họng mà tôi mắc phải ngay ngày thứ tư trên Tây Bắc vì chủ quan không quấn scarf giữ ấm cổ), tôi lặng lẽ ngắm nhìn hồ Gươm chìm đắm trong sương mù, cái lạnh giá Hà Nội cùng với mù sương làm cho tôi chợt thấy mình muốn làm thi sĩ, một cảm giác nhớ nhung mơ hồ hay hồi tưởng ký ức thời tuổi trẻ mơ mộng làm tâm hồn tôi chơi vơi, bay bổng.
Rất lâu tôi mới trở lại Hà Nội, hơn năm năm rồi, vậy mà cái quán cà phê Bốn Mùa này vẫn không có gì thay đổi, Lần nào ra đây, tôi cũng chọn đúng chỗ ngồi nhìn ra hồ Gươm mơ mộng, dù đi với đồng nghiệp hay bạn bè. Năm nay tôi đặc biệt thích Hà Nội vì trời lạnh và nhiều sương mù, tối muộn hay sáng sớm và ở mọi góc độ ven hồ, tôi vẫn tìm thấy nhiều góc nhìn thơ mộng. Tôi chụp nhiều hình Hồ Gươm và Tháp Bút, Đền Ngọc Sơn và Cầu Thê Húc, với tiền cảnh là góc cổ thụ xù xì ngã bóng soi đáy nước, hay vài cành khô vươn khẳng khiu trong bầu trời mịt mờ sương, hay màn liễu rũ dịu dàng trong gió…
Buổi sáng ghé ra cà phê Thuỷ Tạ ngồi đón nắng lên, Tôi và Huyền vẫn món thuốc quen thuộc, nhưng ở đây thì uống Remy Martin, rất hiệu quả vì tối qua hai đứa không còn ho hen liên tục như mấy hôm trước. Vẫn khung cảnh quen thuộc nhưng sao không hề thấy chán. Tôi thích cảm giác mơ màng, lười biếng và có vẻ hưởng thụ này quá. Đầu óc thảnh thơi không quay cuồng với bảng điện, và hơn hết, tôi tìm lại được trong tôi sự mơ mộng, lãng mạn như những ngày xưa. Có lẽ cái lãng đãng mơ màng của sương mù, với cây xanh, với nước biếc làm cho tâm hồn ta trở nên mềm mại, nhạy cảm hơn.
Trưa ghé ra Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch để chụp hình và thưởng thức đặc sản Bánh tôm Hồ Tây. Tôi thích Hà Nội và thấy khung cảnh nơi đây mơ mộng có lẽ do Hà Nội có nhiều hồ nước, đặc biệt kỳ này lại có thêm sương mù mờ ảo. Khi trời trong và có nắng, Hà Nội đẹp một cách sáng tỏ, thực dụng, nhưng với sương mù thì Hà Nội lại đẹp dịu dàng và nên thơ. Và khi được thấy Hà Nội huyền ảo mơ màng như vầy, tôi hiểu ra vì sao các bài hát viết về Hà Nội hay các tản văn về ký ức Hà Nội lại đẹp và đáng yêu đến thế.
Tối thứ bảy tìm đến quán cà phê nhạc Lộc Vàng ở đường ven Hồ Tây, nghe một chương trình nhạc tiền chiến thật hay. Ca sĩ ở đây lớn tuổi, nhưng hát hay và rất tình cảm. Nhũng bài nhạc hay mà cả đám đều thích, anh chủ quán Lộc Vàng thích hát Đoàn Chuẩn, Từ Linh, còn cô Minh Tiến hát Dương Thiệu Tước - Bóng chiều xưa thật tuyệt, ca sĩ trẻ Hồng Hạnh thì hát Ngô Thuỵ Miên. Không gian quán nhỏ, giản dị, nghe Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng tê tái cả cõi lòng. Đêm nhạc làm tôi thấy thêm một góc cạnh hay hay của người Hà Nội, trầm lắng và sâu sắc. Anh Lộc, người hát nhạc tiền chiến hay nhất Hà Nội, rất nghệ sĩ, dù đã hơn 70 tuổi, giọng vẫn rất trầm ấm, trữ tình, hơi có chút sến nhưng vẫn rất hay. Bài kết chương trình “Gửi người em gái miền Nam”, tôi thích thú tưởng tượng rằng bài này anh hát để tặng riêng chúng tôi, những người miền Nam tìm đến để nghe anh hát, để thấy buổi tối đáng yêu và đáng nhớ hơn.
Ra khỏi quán cà phê đã hơn mười giờ rưỡi đêm, cả bọn vẫn ghé lại Thuỷ Tạ để kiếm rượu uống theo yêu cầu của hai đứa đang bệnh, quán gần đóng cửa, mấy em phục vụ không muốn nhận order nhưng mấy đứa vẫn nhất quyết ngồi lì ra, cuối cùng bartender vẫn ra, tôi và Huyền kỳ này kêu suất double shot, xin thêm chanh, đường để uống cho mau hết bệnh. Ngồi la cà mãi đến hơn 12 giờ đêm mới chịu đi bộ về khách sạn, cửa đóng lại phải kêu cửa. Một buổi tối thật vui.
“Chưa xa đã nhớ, chưa về đã mong”. Đó là cảm giác của tôi trong buổi sáng ngồi cà phê Lục Thuỷ, ở một góc khác ven hồ Gươm, buổi sáng cuối ở Hà Nội và cũng là buổi sáng cuối cùng của chuyến đi. Tôi bần thần nhớ, mới đây thôi, những bước chân lang thang các nẽo đường, với nhiều tiếng cười, với nhiều niềm vui, nhiều cảm xúc trên mọi nơi chốn mình đã đi qua.
Tôi nhớ khung cảnh mơ màng tuyệt đẹp của Sapa, nhớ cảm giác hạnh phúc khi khoác tay con trai đi dạo buổi chiều muộn lộng gió quanh hồ nước trung tâm, cảm giác bình yên và có cả tự hào khi con trai mình nay đã lớn và mình đã có bàn tay vững chải để nắm lấy khi cảm thấy chông chênh.
Tôi nhớ hình ảnh đi học về của mấy em bé vùng núi cao, tròn xoe trong bộ quần áo phao phồng căng, cười đùa vui vẻ, tay mỗi đứa cầm một cái ghế nhỏ để ngồi khi đến lớp, vì trường lớp vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Tôi nhớ tiếng cười sảng khoái của Bông, và tiếng đệm sau mỗi câu nói của Xuân Hồng “có hiểu không?”, nhớ kiểu cười đùa nhí nhố của cả bọn khi đi ngang qua bức tượng hò kéo pháo ở Điện Biên, hay nhớ bài thơ Đêm nay Bác không ngủ cải biên. Nhớ em bé má hồng, mắt tròn xoe đứng ngơ ngác dễ thương trong quán cơm gần Mộc Châu và vườn lan đất hoa vàng tươi tắn.
Biết bao là nhớ trong chuyến đi tuyệt vời này, dù chưa đến chặng cuối của hành trình là ngồi máy bay trở về Sài Gòn quen thuộc, và tôi vẫn còn đang ngồi ngắm hồ Gươm mơ mộng buổi sáng. Tôi cố gắng lưu giữ hình ảnh Hà Nội dễ thương lãng mạn trong tôi thành một ký ức đẹp đẽ, để mai sau, khi nhớ về chuyến đi, nhớ về bạn bè, nhớ về Hà Nội, tôi sẽ luôn thấy lòng ấm áp.
Tôi muốn kết bài viết bằng lời chia sẻ của tôi cùng một người bạn.
Một chuyến đi rất tuyệt.
Vì cảnh vật đẹp, vì nhiều khung hình chụp được đẹp như tranh.
Vì tình bè bạn chan hoà, nhiều tiếng cười và niềm vui.
Vì được sống chậm, để suy gẫm nhiều điều.
Vì được nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp trên mỗi miền đất mà mình đã đi qua.
Cảm ơn các bạn của tôi.
Tháng 3/2016