




















VÀ TA LẠI BÊN NHAU ...
Hoàng trở về với tập thể AH76 sau hai mươi lăm năm xa cách. "Thời gian như một tiếng thở dài...". Cô bạn ít nói và trầm lặng của chúng ta ngày nào giờ đây dường như có rất nhiều đổi khác - những đổi thay tích cực - Hoàng bây giờ sôi nổi, nồng nhiệt hơn với bạn bè, Hoàng bây giờ đằm thắm và xinh hơn ngày xưa nhiều cho dù thời gian có làm phong trần thêm đôi chút, Hoàng bây giờ ... thôi, để cho từng người tự cảm nhận vậy !!
Điều đáng nói ở đây, ở cái tập thể AH76 của chúng mình - vẫn luôn luôn hiện hữu lòng chân thành, nhiệt tình với bè bạn - Khi có bất cứ sự kiện nào liên quan tới một thành viên nào trong tập thể, chỉ cần alô một tiếng là bạn bè lại có mặt. Thật là đáng quý trong cái thời buổi thời gian là vàng, là bạc, ở cái thời điểm mà mọi người vẫn còn lo toan với bao bổn phận, nhiệm vụ. Nếu không vì những gắn bó thân thiết của một thời tuổi trẻ, chắc hẵn chúng ta sẽ không tìm được sự chân tình, hết lòng vì tập thể như tất cả các thành viên đã từng có.
Trong buổi cà phê sáng hôm sau ngày họp mặt, Hoàng đã hỏi thăm rất nhiều về cuộc sống của từng người trong tập thể AH76 chúng ta. Dĩ nhiên có rất nhiều bạn bè thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng vẫn còn một số ít bạn bè vẫn còn gặp nhiều gian nan, trắc trở. Chúng ta mừng vì sự thành đạt của bạn bè, nhưng cũng chia sẻ với những khó khăn của bạn. Một ý kiến được nêu ra:"Chúng ta nên làm gì để có thể hỗ trợ tốt nhất cho những bạn bè của chúng ta còn gặp nhiều khó khăn?". Câu trả lời thuộc về tất cả chúng ta...
Một gợi ý để mọi người cùng suy gẫm...