• 01 (1).jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg

THĂM ANH TRẦN VĂN LUÂN VÀ TÌM GẶP LẠI THANH VÂN

28/4/2007.   Buổi tối, 10 giờ chuông điện thọai reo vang... "Alô, đi Long An thăm anh Luân và Thanh Vân nghe? Sáng 30/4 khởi hành, nhớ nhắn với các bạn...". Lời của phu nhân lớp trưởng làm lòng mình lại thấy náo nức, lại có dịp cùng bạn bè tán gẫu, cười đùa... thế là điện thọai lại tiếp tục reo... nhắn tin qua, tin lại hồi đáp...

29/4/2007.  Gọi cho lớp trưởng để xác định lại ngày giờ. Nghe phu nhân cằn nhằn ... "mấy cái đứa này thấy ghét quá đi, rủ đi chơi mà phải năn nỉ, người ta lo sẳn đủ thứ cho rồi, từ xe cộ, kế họach... chỉ việc xách... túi đi thôi mà còn làm cao, không thèm trả lời, ta phải gọi tới gọi lui, so ra tụi nó không nhiệt tình như mấy tên bạn ở nước ngòai, mình qua đó tụi nó lăng xăng đón tiếp, thu xếp thời gian chở đi đây đi đó... thật là cảm động (các bạn ở nước ngòai thích nhé!). Lại phải xoa dịu nàng "thôi đừng có so sánh chị ơi, mình rủ đi chơi ai rảnh thì đi, không thì thôi, hơi đâu mà trách móc" (thực ra thì tại vì ở VN gặp nhau thường xuyên quá rồi, nên có phần hơi lơ là, với lại nhằm ngày lễ bà con có chương trình đi chơi cùng gia đình, cơ quan... nên không tiện thu xếp, vậy thôi!)

30/4/2007.  8:30 sáng có mặt trước cửa nhà lớp trưởng, xe cộ, tài xế đã sẵn, nhưng khi cửa mở thì hai ông bà chỉ vừa thức dậy thôi, thông cảm, lớp trưởng nhà mình vừa từ Hà Nội về chiều qua nên hơi mệt.. Chút xíu sau thì Nguyễn Đình Chi và Quỳnh Hương tới. (Cô Hương đi một mình làm cho Bảo Trân buồn rồi - tưởng có bé Quỳnh đi theo cho có bạn!). Trong khi chờ các bạn tới đông đủ thì cả bọn kéo ra quán cà phê vĩa hè bên hông nhà ngồi uống cà phê tán dóc. Chừng 10 phút sau Hùynh Mai gọi điện tới, anh Ánh ơi, hôm qua em mới từ Tây Nunh về hơi trễ, nên sáng dậy sớm không nổi, em sẽ đến trễ chút, anh chờ em nha. Lớp trưởng nhà mình trả lời một câu thật đáng điểm 10 "Anh chờ em cả đời còn được mà, lo gì trễ một chút!", cả bọn ồ lên tán thưởng "Thật là câu nói hay trong ngày!". Lần lượt Duyên Hương được ông xã chở tới, cả bọn rủ rê anh Thành đi cùng nhưng lại bận đi với bạn bè rồi... anh Ngô Văn Cờ, vợ chồng anh Vũ Hòa Bình cũng đã đến nơi, riêng vợ chồng anh Mai héo thì hẹn gặp ở Long An vì hai người đi xe riêng. Cà kê mãi rồi cũng khởi hành lúc gần 10 giờ.

Trên đường đi biết bao nhiêu chuyện vui được nhắc tới, những kỷ niệm ngày còn đi học lần lượt được hồi tưởng, từ chuyện đi lao động ở Sông Bé, chuyện học quân sự ở Quang Trung, mỗi người nhớ một chút gom lại làm đầy những niềm vui, kỷ niệm thì bao giờ cũng đẹp, nhất là những kỷ niệm thời tuổi trẻ với bạn bè, với trường lớp... Nhớ màn múa của những cô thôn nữ áo bà ba vàng dịu dàng mà thời đó phải chạy đôn chạy đáo mới mượn được, nhớ vở kịch ngắn hội diễn khoa với Tướng, Bửu, Phương Mai và anh Ánh, nhớ những bữa cơm ngày nào cũng có món bí đỏ chế biến đủ món : xào, nấu canh, chè... thú thật các bạn tới giờ này sau hơn 20 năm mà mình vẫn thấy ngán tận cổ. Nhớ vở cải lương "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" cùng soong nồi làm chiêng trống, nhớ màn đánh bài quẹt lọ nghẹ những đêm lao động Sông Bé...

Lần này đi chơi xa cùng các bạn mới khám phá thêm được D.Hương nhà mình là cái kho đồ ăn, lên xe là bắt đầu mở túi lôi ra bao nhiêu là thứ: quýt, bòn bon, khoai mì, bánh, kẹo... ăn liền tù tì từ lúc xe chạy cho tới tận Long An, các bạn nhìn hình thì thấy liền.

Một tiết mục không thể thiếu trong mỗi lần bạn bè AH76 gặp lại nhau là "ăn uống" và nói bậy nói bạ, các bạn cứ nhìn cảnh dzô dzô 100% như trong hình là sẽ hình dung ngay "khí thế ngất trời" của cả đám.

Lần đi Long An kỳ này có một niềm vui và sự hài lòng là tụi mình đã tìm gặp lại Thanh Vân sau 26 năm không liên lạc, cô bạn nhỏ của chúng mình vẫn như ngày xưa, dịu dàng, e ấp và một chút rụt rè, nhìn Thanh Vân bây giờ không khác gì với những ngày ở ký túc xá, nhỏ nhẹ, từ tốn nhưng rất nhiệt tình với bạn bè và hình như có vương vấn chút gì - khó nói thành lời được vì sự vắng mặt trong buổi họp mặt lớp AH76 30 năm - thôi Thanh Vân à, những gì đã qua mình sẽ cất kỹ nó vào một góc tâm hồn, và quên nó đi nhé.

Thanh Vân vẫn gầy, thời gian không làm mất đi nét thơ trẻ dễ thương trên gương mặt, tụi mình đã hẹn nhau lần sinh nhật lớp thứ 35 rồi nhé. Vân không dùng email nên rất tiếc không đưa địa chỉ cho các bạn ở xa liên lạc được.

Sau khi la cà quậy tưng bừng bên nhà anh Luân, cả đám kéo qua nhà Thanh Vân thăm khu vườn rộng rãi với nhiều chậu hoa, cây kiểng bonsai thật đẹp cùng các vị chủ nhà mến khách. Anh Tường, ông xã Thanh Vân là tay trồng cây có hạng, nào mai, nào sứ và các loại hoa khoe sắc, đặc biệt đã lai tạo được giống Sứ Thái Lan màu trắng viền đỏ thật đẹp cùng những chậu sứ Thái Lan trắng muốt hoa chi chít làm ai nấy tròn xoe mắt. Thật là tiếc khi không xin xỏ được chậu sứ trắng nào vì đang trong thời kỳ nhân giống, hy vọng kỳ họp lớp tới anh Tường sẽ có quà ra mắt lớp là những chậu sứ đặc biệt này.

Vậy mà Phương Mai cũng không bỏ lở cơ hội "nói nhỏ" và bưng về chậu sứ đỏ cùng một mớ cành kiểng lá, ghen tị quá đi mất vì mình chả xin được gì !

Đứa nào cũng hẹn với gia đình là chiều cở 4, 5 giờ sẽ tới nhà, vậy mà mãi vui với bạn bè cho tới hơn 6:30 chiều mới bắt đầu quay về từ Long An, về tới Sàigòn đã lên đèn. Một ngày tràn đầy niềm vui cùng bè bạn .

Không biết các bạn nghĩ thế nào nhưng mỗi lần có dịp cùng gặp bạn bè, đi chơi, cùng vui đùa như thế này mình hầu như quên đi tuổi tác và những lo toan đời thường, đầu óc và tâm hồn thật thảnh thơi, thỏai mái đón nhận niềm vui, cứ nghĩ như mình đang còn thời sinh viên trẻ trung sôi nổi. Mong rằng sẽ có thật nhiều những ngày vui cùng bạn bè như thế này và cũng mong các bạn cùng nhau tiếp sức để vòng tay bè bạn AH76 luôn luôn nồng ấm tình thương yêu.