Các bạn Ah76 thân mến !
Tôi muốn viết một bài về những kỷ niệm thời sinh viên của AH76 . Đề tài thì có nhiều, nào là học tập, lao động, văn nghệ, cảnh sinh hoạt của SV trong ký túc xá .v.v. Nhưng có lẽ nên viết về đề tài muôn thuở, đó là đề tài về tình yêu. Tôi không phải là người giỏi văn, thơ, nhưng tôi thích viết và nói chuyện phiếm, hài hước, có thể không hợp với cái “ lỗ tai” của một số bạn, bởi tôi chỉ là “dân” học kỹ thuật, mà lại học hóa nữa, nên chỉ biết những công thức đã định sẵn, có hay chăng là biết cách “copy” và pha chế để cho ra sản phẩm đa dạng hơn mà thôi, vậy nên tôi cứ mạnh dạn viết ra đây và rất mong các bạn chịu khó đọc dùm.
Tình yêu của thời học trò có nhiều “gia vị” lắm, nên việc pha chế chắc sẽ thuận lợi nhiều. Hơn nữa đề tài tình yêu nó thể hiện trong tất cả : Trong học có yêu, trong lao động, văn nghệ cũng nảy sinh tình yêu, bất cứ một loại hình sinh hoạt nào của sinh viên cũng có thể nảy sinh tình yêu. Tình yêu ở tuổi sinh viên tuy nó không ngây thơ như tuổi học trò, nhưng nó trong trắng, nó vô tư lắm, không có chỗ cho sự “tính toán”, “chọn lọc”. Nói chung là yêu “tít cả mắt”.
Ngày xửa, ngày xưa, vào cái năm 76 của thế kỷ trước, lớp AH76 trường ĐHBK TP. HCM có 33 nữ sinh viên. Em nào cũng đẹp, em nào cũng xinh, cũng học giỏi ( nói câu này có vẻ hơi nịnh đầm đây). Thời đó toàn trường có khoảng 1200 sinh viên, trong đó nữ chưa đến 6%, tức là nữ của AH76 chiếm gần 50% nữ sinh toàn trường. Đối với trường ĐHBK thì nữ “hiếm” lắm. Phàm ở đời đã hiếm thì rất quý, nói theo ngôn ngữ ẩm thực của dân miền Bắc thời đó thì nữ của AH76 cứ quý y như “ mì chính cánh” ấy ( bột ngọt hạt lớn ). Vì vậy những chàng SV muốn tìm người yêu trong trường không phải dễ đâu , tính theo tỷ lệ thông thường thì một phải “ chọi “ mười ( ghê chưa ). Đặc biệt hơn đối với các em thuộc diện “hoa hậu” của “xóm” AH76 mà nói thì các anh cứ phải là một chọi cả trăm. Chả vậy mà đã có những cuộc “ tàn sát” nhau bằng “bút bi nguyên tử” xảy ra rồi hay sao. Tuy nhiên càng có cạnh tranh thì “chiến thắng” càng oanh liệt.
Trong lĩnh vực tình yêu đôi lứa nó không tuân theo quy luật thông thường của cuộc sống là “mạnh được, yếu thua” mà nó luôn đi theo cái nhịp đập “thổn thức” của trái tim, nó phụ thuộc khá nhiều vào hai yếu tố, đó là “thứ nhất cự ly, thứ nhì cường độ”. Nói về hai yếu tố này thì con trai AH76 có thừa lợi thế. Vậy thì các chàng trai AH76 đã tận dụng lợi thế đó ra sao? có trời mà biết, “cả làng Vũ đại cũng không ai biết”. Chỉ biết rằng AH76 có năm cặp đôi đã thành vợ thành chồng, kể ra thì ít thật, đúng ra là phải mười cặp cơ. Tôi biết họ yêu nhau, thích nhau nhiều lắm, họ làm thơ tặng nhau, họ giúp nhau mua, bán “ nhu yếu phẩm”, họ giảng bài cho nhau, họ chăm sóc nhau từng ly từng tý, miếng cơm, ly nước. Cứ đến giờ nghỉ trưa, họ tranh thủ đi tìm những phòng trống để “chiếm lĩnh mặt bằng”. Có những cặp đôi “ồn ào”, có những cặp đôi “thầm lặng”. Họ tìm mọi cơ hội để được gần nhau, đàn hát với nhau mỗi khi có thể. Họ tỏ tình với nhau theo kiểu rất “sinh viên”, những bài ca, lời hát viết tặng nhau theo kiểu nửa vô tình, nửa cố ý, hay bất chợt tình cờ vẽ một trái tim vu vơ nào đó trên tờ giấy nháp rồi cố tình để cho “đối phương” nhìn thấy và “bắt tín hiệu” bằng một nụ cười bẽn lẽn, rồi thế là yêu. Hồi đó yêu nhau, có ai mà nói được câu “anh yêu em” đâu, chỉ thể hiện bằng ánh mắt, nụ cười và những cử chỉ chăm sóc cho nhau, chỉ có vậy nhưng cũng đủ gọi là rất yêu. Tình yêu nảy nở trong học tập, trong lúc đi lao động, khi tập quân sự ...Có nhiều bài thơ tình viết tặng nhau nhưng mượn “báo tường” để gửi cho người mình yêu, thơ thì viết ra theo kiểu nửa chủ ý nửa tung hỏa mù nên “đối phương” bối rối, “nửa mừng, nửa lo” không biết viết cho mình hay cho ai đây. Đăng báo tường rồi nhưng tác giả cũng không lấy tên thật mà dùng bút danh “ ma quỷ” nào đó để chơi trò ú tim.
Ví dụ tôi xin trích ra đây đoạn đầu của bài thơ tình thời sinh viên có tựa “ Em yêu chiếc áo màu xanh” , của tác giả Ái Đô. Bài thơ này đã đăng trên báo tường trong dịp tập quân sự ở Quang Trung năm 1978:
Thu bạn em nó kể
Nó thích áo màu hồng
Chiều dạo phố ngắm trông
Sao mà vui mắt thế
Còn cái Mai nó kể
Nó thích màu tím Huế
Màu tuổi trẻ thủy chung
Và cô bé tên Hồng
Lại nói yêu màu trắng.
Riêng em thì nói thẳng
Em thích áo màu xanh
Từ ngày em ở gần anh
Em yêu chiếc áo màu xanh lá rừng
....
Một bài thơ tình khác, bài này được viết tặng 10 bạn nữ trong đội múa của lớp ( tất nhiên trong cái chung tác giả cũng lồng cái riêng của mình ở đó ) vào dịp liên hoan văn nghệ toàn trường cuối năm 1978 , mà đã được tác giả “công bố” trong dịp họp mặt 36 năm của lớp, tôi xin trích đoạn cuối như sau :
.....
Tập sớm, tập chiều vất vả lắm không em?
Ngõ phố về khuya chỉ có mình em
Mà vẫn hăng say nhiệt tình chẳng kém
Để đến hôm nay trăm người xem đều mến
Mười cánh áo vàng múa điệu dân ca
Anh ngắm nhìn em giữa những đóa hoa
Lòng mến tình thương bỗng hòa làm một.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu là họ đang “tia” nhau rồi đó.
Lớp ta có bạn K... ngày đó cũng làm nhiều bài thơ tình hay lắm , như bài “Mùa bông điệp vàng”... Thực tình tôi không biết hồi đó bạn K... yêu ai mà làm thơ tình hay quá, rất tiếc tôi không nhớ được bài nào.
Sinh viên thì hay dùng thơ để tỏ tình và từ chối tình cũng bằng thơ, họ không làm thơ hay thì mượn thơ, có sao đâu, miễn làm sao nói rõ được lòng mình là thỏa mãn lắm rồi:
Chàng tỏ tình với nàng như vầy :
Nhà em cách mấy quãng đường
..........
Anh yêu em lắm , xin đừng yêu ai.
Nhưng nàng từ chối khéo nên viết lại :
Nhà em xa cách quá chừng
...........
Em van anh đó, xin đừng yêu em.
Chuyện tình của AH76 là muôn màu, muôn vẻ, đã có những chàng được, nhưng cũng có không ít những chàng “thua” trong sự “nuối tiếc”. Có phải chăng cự ly thì đã đủ gần, nhưng cường độ thì chưa đủ mạnh để “đánh gục” đối phương. Xin lỗi các bạn tôi có thể kể ra cho vui nha, không có ý đụng chạm hay gợi lại nỗi đau tinh thần của bất cứ ai đâu: Anh C yêu tha thiết em H nhưng chỉ có mỗi “ chiêu” là rủ nhau tập hát chung mà thôi, hát hoài, hát mãi mấy tháng trời mà chẳng nói câu yêu, hai người cũng thích nhau lắm nhưng “cường độ” chưa đủ mạnh để vượt qua ngưỡng tình bạn và sau đó thì “thế là hết ai đi đường đó “. Chàng H thích cô T nhưng không dám tỏ tình mà chỉ bô bô cái miệng bâng quơ, sau này gặp lại nhau chàng hay nói nửa đùa nửa thật :” Tiếc quá”. Chàng M rất muốn yêu em M nhưng không dám nói ra, nhưng lại hay “ghen gió”, có ai lại gần M là chàng thế nào cũng có vài lời châm chọc để làm sao cho đối phương dạt ra xa. Anh S yêu em H, anh B yêu tha thiết em C cho đến tận bây giờ vẫn còn yêu .v.v nhiều cặp lắm. Có lợi thế cùng trong lớp cả, mà vẫn “bị thua trên sân nhà“, thế mới “đau” chứ. Rồi chuyện anh T yêu thầm em M, trong khi cự ly quá gần thì không thổ lộ, để đến lúc ra trường xa tít mù khơi rồi mới viết thư “xin yêu”. Ở vào cái thời đó, chưa phải là thời hiện đại như bây giờ, nhưng chí ít cũng không quá “cổ” như thời các cụ ngày xưa rằng :
“ yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần”.
Cứ ở đằng xa mà liếc thì “hãy đợi đấy”, bởi vì ở trường ĐHBK có hàng trăm “thằng” nó liếc con gái AH76. Bằng chứng rành rành là có đến 7 em đẹp nhất của lớp lại đi lấy chồng lớp khác cùng trường (thế có đau không cơ chứ, tiếc đứt từng khúc ruột). Phải nói rằng có cự ly gần là yếu tố cần nhưng chưa đủ, mà phải có cường độ mạnh nữa cơ. Cụ thể tôi chứng minh cho các bạn thấy nha: Bạn trai T cùng trường yêu bạn nữ C ở AH76, trong lúc đó anh T biết có anh B ở cùng AH76 cũng rất yêu em C. Để so sánh 2 người, người ta thường so sánh hình thức “nhất dáng nhì da”, về khoản này thì anh B lớp ta “ăn đứt” anh T. Nhưng để chiếm trọn trái tim của nàng, anh T quyết tâm tấn công bằng được em C, thử thách tình yêu bằng cách cả hai cùng “đi tát biển đông” và cuối cùng em C đã “đổ” và đi theo tiếng gọi của tình yêu có cường độ mạnh, để cho trái tim của B phải “ rỉ máu” đến tận bây giờ.
Ngoài ra cũng có những mối tình dang dở, sau 36 năm cho đến bây giờ họ vẫn yêu nhau tha thiết mà không được gần nhau, để rồi lúc nào họ cũng “ xin còn gọi tên nhau “ và họ vẫn hy vọng có ngày nào đó :
“ Em trở về tìm lại trái tim em
Đã bỏ quên góc phố nào không rõ
Giữa mênh mông với tận cùng nỗi nhớ
Hiển hiện một người – đó chính là anh”
Nhiều anh chàng “thua trên sân nhà, sang quậy nhà hàng xóm” , tấn công bên ĐH Sư phạm, ĐH Kinh tế, các em nữ sinh viên nhiều vô kể. Thỉnh thoảng vào chiều thứ bảy hay chủ nhật, các em “hàng xóm” lại theo chiều ngược lại, ghé thăm ký túc xá ĐHBK, giao lưu, những chàng “kém cạnh” tán gái hơn cũng nhân dịp được hưởng “xái”. Có các em đến, mấy anh tất tả , hớn hở chạy ngược chạy xuôi ra chợ Lữ Gia mua thực phẩm về làm cơm tiếp đãi mấy nàng, tưởng mua sơn hào hải vị gì to tát, ai ngờ mua được nửa chậu nước lèo bún bò Huế của mẹ bạn Phan Anh Hùng (chỉ có đủ tiền mua nước lèo thôi ) về làm canh “thịnh soạn” tiếp cơm bạn gái, vậy mà tình vẫn cứ bén rễ, yêu cũng vẫn lên hương. Nhiều khi “sân nhà” và “sân hàng xóm” hiểu lầm nhau, rồi nước mắt ngắn, nước mắt dài chảy ra, chỉ tội mấy chàng phải gân cổ ra mà giải thích. Vui ơi là vui.
Chuyện tình yêu là muôn thuở, đối tượng là SV thì lại càng nhiều tập. Bài này tôi xin dừng ở đây, lần sau có dịp tôi sẽ kể tiếp các bạn nghe về chuyện mấy chàng vượt tường rào ký túc xá đi yêu , tình yêu mất dép ... và mấy anh chàng đang yêu thì bị “bồ” đá, khóc hu hu như người mất sổ gạo thời bao cấp, làm cả ký túc xá “cười như nghé”.
Những câu chuyện tình thời SV dù có hậu hay không thì nó mãi mãi vẫn là một kỷ niệm đẹp của một thời, và mỗi chúng ta ai cũng có một nỗi nhớ day dứt thời xa vắng:
“Trong mỗi người – nỗi nhớ cứ nhân đôi
Mà niềm vui chỉ sẻ chia một nửa
Nhắc lại chuyện xưa những thời khốn khó
Số phận chúng mình – đáp số như nhau”
Thân ái !
Sài gòn ngày 03/01/2013
Kính gửi Các thầy, cô và các bạn AH76 trường ĐHBK TP. HCM !
Buổi họp mặt kỷ niệm 36 năm lớp AH76 trường ĐHBK TP.HCM đã qua được 2 ngày, nhưng hôm nay, thay mặt ban tổ chức và những người làm chương trình, tôi có vài lời cảm ơn, xin gửi tới các thầy, cô và tất cả các bạn AH76 thân yêu.
Trước hết, lớp AH76 xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Xích Liên, thầy Hồ Bảo Nhàn, thầy Phan Minh Tân đã rất thương yêu lớp AH76 chúng em . Các thầy đã bất chấp tuổi tác, sức khỏe và những bận rộn của ngày cuối năm, nhiệt tình đến với AH76 dự lễ họp mặt. Các thầy đã dành cho chúng em những tình cảm thân ái nhất, đầm ấm nhất. Sau hơn 30 năm rồi, vậy mà tình cảm của các thầy đối với chúng em vẫn như ngày nào. Vẫn nhẹ nhàng, ân cần trong câu chuyện, nhiệt tình, cởi mở khi vui chơi với lớp. Chúng em ước ao tổ chức được nhiều lần hơn để thầy trò gặp nhau nhiều hơn với mục đích : Các thầy vui là chúng em vui. Một lần nữa AH76 chúng em trân trọng ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của các thầy với AH76.
Lớp AH76 rất cảm động và xin gửi lời cảm ơn tới anh Võ Hữu Thảo, đại diện lớp AH75 và chị Nguyễn Thị Ngọc Quyên, đại diện lớp AH77 đã đến dự lễ và chung vui với AH76. Sự có mặt của các anh chị đã làm tăng thêm tình đoàn kết thân ái của những người bạn cùng ngồi dưới một mái trường thân yêu , làm tăng thêm nguồn cổ vũ khích lệ cho AH76 thực hiện thành công buổi lễ.
Các bạn AH76 thân mến !
Họp lớp lần này có gì mới ? Có gì vui ? Xin các bạn ghé qua website : www.ah76.com.
Với vai trò là người “đầu tàu” sự kiện , tôi rất cảm động và chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong ban tổ chức, đã đồng hành cùng tôi, giúp tôi tổ chức sự kiện thành công tốt đẹp. Tôi cũng xin cảm ơn tới các bạn là “mạnh thường quân”, và toàn thể những anh chị em AH76 cùng gia đình có mặt trong buổi lễ, bởi cũng chính có các bạn buổi lễ mới thành công và rất vui.
Sẽ rất là thiếu sót nếu tôi không bày tỏ lòng cảm ơn của mình tới từng thành viên cụ thể trong ban tổ chức và các bạn mạnh thường quân của lớp. Các bạn đã và mãi mãi là những con chim đầu đàn xây dựng tập thể AH76 trở thành khối đoàn kết , thân ái. Tôi xin nêu ra đây tên từng thành viên cụ thể :
Ban tổ chức :
1/Nguyễn Thị Phương Mai 2/ Ngô Kim Phượng
3/ Phan thị Duyên Hương 4/ Dương Hoài Ân
5/ Tô Thị Thé 6/ Ngô Văn Cờ
7/ Nguyễn Thị Kim Anh 8/ Phạm Quỳnh Hương
Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn hai anh Trần Thanh Bình và Lương Đình Thành là hai chàng” rể quý “ của AH76 đã luôn đồng hành “có mặt trên từng cây số” và rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi tổ chức thành công sự kiện.
Cac bạn là Mạnh thường quân :
1/ Nguyễn Thị Phương Mai 2/ Phan Thị Duyên Hương
3/ Tô Thị Thé 4/ Lê Thị Thu
5/ Ngô Kim Phượng 6/Nguyễn Thị Kim Anh
7/ Phan Thu Nga 8/ Lâm Hồng Tân
9/ Nguyễn Văn Thường 10/ Cao Quang Minh
Lớp AH76 luôn ghi nhận công lao đóng góp công sức và tài chính, vật chất của Ban tổ chức và các mạnh thường quân . Có các bạn AH76 mới có được một buôỉ lễ hoàn thiện cho đến phút cuối cùng .
Tôi cũng chân thành cảm ơn tới bạn Nguyễn Thị Diệu Huyền dù có lý do không đến dự được nhưng cũng thực hiện đóng góp và thể hiện trách nhiệm của mình với tập thể lớp . Cảm ơn anh Mai Thanh Bình ở Hà nội cũng rất muốn đóng góp với tập thể lớp nhưng vì điều kiện thời gian và địa lý không cho phép.
Các bạn AH76 thân mến!
Buổi lễ họp mặt kỷ niệm của lớp đã xong, có rất nhiều niềm vui nhưng cũng có những ngóc ngách chưa trọn vẹn . Tuy nhiên cái thành công hơn cả là chúng ta lại được gặp nhau , chúng ta lại có dịp hàn huyên tâm sự nhỏ to như ngày nào còn đi học và hơn hết là tinh thần đoàn kết thân ái của AH76 một lần nữa lại được khơi dậy và củng cố ngày càng tốt đẹp hơn. Cũng qua lần gặp mặt này chúng ta muốn nói rằng : Ơi ! Tất cả các bạn AH76 dù các bạn ở nơi đâu, ở bất cứ phương trời nào cả lớp vẫn luôn nhớ các bạn , cả lớp vẫn luôn mong các bạn , dù là mong manh nhưng hy vọng sẽ có ngày hội tụ AH76 đông hơn, vui hơn !
Xin chân thành cảm ơn các bạn và gửi lời chào đoàn kết.
Nguyễn Văn Ánh
Trước khi các bạn đọc kịch bản chương trình buổi họp lớp của chúng ta, mình muốn tổng kết lại một vài điểm nhấn thành công nhất, đem lại nhiều niềm vui cho bạn bè trong buổi tối đáng nhớ này.
Đầu tiên phải kể đến công lao của các bạn trong ban tổ chức, đã tốn nhiều thời gian từ hoạch định chương trình, phân công việc làm cụ thể, tới các buổi họp trù bị tại nhà anh Ánh chị Mai để bảo đảm thành công cho chương trình. Dĩ nhiên mỗi lần họp trù bị là chúng mình lại có dịp bia bọt, cười vui thoải mái ngoài những suy tính giải pháp cho chương trình.
Công lao thầm lặng của chị Mai, người đứng sau đầu tàu chương trình cũng không nhỏ, Kịch bản chặt chẻ được chị tâm huyết viết nên, góp phần giúp chương trình được suông sẻ và sinh động. Chị đã tự tay đi đặt hàng quà lưu niệm (một ly sứ in hình logo AH76 rất dễ thương) cùng những phần quà nhỏ làm cho chương trình thêm vui tươi và nhiều ý nghĩa.
Thành công không thể chối cải của MC duyên dáng Kim Anh bên cạnh sự nghiêm chỉnh của lớp trưởng nhà mình, tất cả mọi người đều thoải mái, thư giãn với những pha trò cùng hoạt động không mệt mỏi của Kim Anh để mang lại sự sinh động cho chương trình. Điểm 10 cho MC dễ thương này nhé các bạn. Nhân đây mình cũng gửi lời tạ lỗi với MC nhé, đã hứa với Kim Anh là Phượng sẽ là phụ tá cho MC phần hội, thế mà khi đã hoà vào không khí náo động vui tươi của buổi họp lớp là mình đã quên hết nhiệm vụ, khi Kim Anh kêu “P. ơi, giúp K.A với, dẫn tiếp chương trình cho phần hội này nha” mình đã khoát tay “thôi, giờ mình đang mắc nhậu rồi, đang vui, không thèm làm MC đâu” tội nghiệp, giờ nhớ lại thấy “thương” K.A gì đâu á. Nhưng mà cũng không trách P. được đâu, bởi vì không khí vui vẻ quá, chương trình sinh động quá làm mình “vui xuân quên mất tiêu nhiệm vụ” rồi!!
Sự trở lại của bạn bè đã rất nhiều năm không liên lạc được của các chị Thu Dung, chị Thu, Phương Phượng và Ngọc Hà cũng là điểm nhấn đáng nhớ của chương trình chúng mình kỳ này. Dù đã hơn 30 năm gặp lại, mình thấy mọi người vẫn vậy, thay đổi nếu có là những dấu vết của thời gian – dĩ nhiên rồi, làm sao trốn tránh được thời gian !? – nhưng mình cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của bạn bè dành cho nhau vẫn thế, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau những đổi thay trong cuộc sống, chia sẻ nhau những niềm vui, nỗi buồn, nhắc nhở những kỷ niệm…
Ngọc Hà là một thú vị của tụi mình, cô bạn xinh xắn này lặn mất tiêu từ 30 năm nay, mặc dù vẫn sống ở Sài Gòn nhưng hầu như ít bạn bè nào liên lạc được, thế mà lần trở lại này Hà vẫn rất duyên dáng, năng động với bạn bè, với những bài karaoke mượt mà cùng anh lớp trưởng để tặng người bạn thân Kim Hà năm xưa, với nhưng gần gũi nhỏ to cùng bạn bè, những tấm hình tươi rói cùng thầy, bạn. Cám ơn Ngọc Hà vì niềm vui mà bạn đã mang đến cho tụi mình.
Mình cũng không quên kể ra những đóng góp vô tư, hết mình, chịu thương chịu khó của các bạn gái đảm đang của chúng ta, những Duyên Hương, Quỳnh Hương, Thé, Kim Xuân đến rất sớm để chuẩn bị không gian phòng họp cùng những túi quà phân phối cho mọi người, Duyên Hương tất bật với những lo toan, Quỳnh Hương lo lắng đếm tới đếm lui phần ngân sách eo hẹp, Thé lăng xăng sắp xếp mọi thứ khăn bàn, nước bia cho đầy đủ… Anh Bình, Anh Thành, Anh Cờ để mắt tới từng chi tiết nhỏ trong không gian phòng họp, chờ đợi, đón tiếp thầy cô, bạn bè ngay bên ngoài cửa, những món quà nhỏ đến từ các thành viên trong lớp như tương ớt, tương phở của Duyên Hương, hạt điều và rượu X.O của anh Ánh, bánh kem mừng sinh nhật lớp của Thé và anh Bình, bánh flan của Vinabico Phương Phượng, tất cả đều cho một mục đích chung: Buổi họp lớp của chúng ta tổ chức được hoàn hảo và thành công mỹ mãn, mang lại nhiều cảm xúc và nhiều niềm vui cho những người tham dự.
Các bạn thân yêu, nhìn chung lần họp lớp này đã mang đến cho tất cả mọi người tham dự một sự hài lòng và một niềm vui không nhỏ, tụi mình muốn gửi đến các bạn vì những lý do nào đó không tham dự được toàn bộ những thông tin và hình ảnh để các bạn cùng sống lại những kỷ niệm xưa cùng tụi mình. Video khi nào hoàn tất sẽ đưa lên You tube và sẽ gửi đường link tới các bạn sau nhé.
Kịch bản :“ Lễ họp mặt 36 năm AH76 ĐHBK tp.HCM”
A/ Những người làm chương trình :
+ Biên Kịch : Nguyễn Văn Anh.
+ Tổng đạo diễn : Nguyễn Văn Anh.
+ Dàn dựng và thực hiện chương trình:
- Nguyễn Thị Phương Mai
- Ngô Kim Phượng
- Phan Thị Duyên Hương
- Dương Hoài An
- Ngô Văn Cờ
- Tô Thị Thé
- Trần Văn Bình
- Hà Trường Sơn.
- Phạm Quỳnh Hương.
+/ Quay phim : Trần Cảnh.
+/ Chụp hình : Dương Hoài An, Lương Đình Thành.
+/ Am thanh, ánh sáng, đạo cụ : Anh Linh chủ nhiệm câu lạc bộ nhà VHLĐ quận 11 .
( Viết cho oai vậy thôi nha )
B/ Tổ chức thưc hiện :
a/ Thành phần tham dự lễ :
Mời khoảng 7-10 thầy, cô đã dạy lớp AH76 và tất cả thành viên và gia đình lớp AH76 đến dự . Dự kiến tổng số người tham dự khoảng 50 người.
b/Kinh phí dự kiến : Max : 30 triệu VNĐ.
c/Nguồn thu : Từ sự đóng góp của các thành viên chính của lớp đi dự gồm cả vợ và chồng ( mỗi người 500 ngàn ) và nguồn tài trợ của các mạnh thường quân trong lớp ( đang kêu gọi và hô hào).
d/Dự kiến chi :
- Thuê hội trường
- Đặt tiệc.( ăn + uống )
- Mua lẵng hoa lớn :“ Chào mừng các thầy cô và các bạn AH76 về dự “
- Mua 10 bó hoa tặng tất cả các thầy cô.
- Quà tặng kỷ niệm 36 năm cho tất cả các thành viên lớp đến dự. ( không kể quà tặng các thầy cô do một số bạn trong lớp đã đăng ký tài trợ )
- Tháp rượu
- Phần thưởng trong liên hoan văn nghệ.
C/ Nội dung kịch bản :
1/ Thời gian : Chậm nhất lúc 17h30 ngày 31/12/2012 khai mạc.
2/ Tuyên bố lý do khai mạc : Người đọc tuyên bố lý do : Kim Anh . Sau đó giới thiệu anh Nguyễn Văn Anh lên thực hiện nghi thức buổi lễ .
3/ Anh Anh đọc diễn văn chào mừng các thầy cô và các bạn về dự lễ. Sau đó đến phần giới thiệu quan khách . Anh Ánh đọc giới thiệu tên từng thầy, cô ( Cả lớp vỗ tay mỗi khi giới thiệu tên từng người) và báo cáo số lượng các bạn về tham dự .
4/ Nghi thức Lễ tri ân các thầy cô : Anh Anh đọc tên và mời từng thầy cô lên sân khấu và giới thiệu từng người thầy dạy môn gì, hiện đang làm gì , ở đâu.( Phần này 2 MC cùng đọc xen kẽ ) . Khi các thầy lên hết, anh Ánh đọc diễn văn tri ân và tôn vinh công lao các thầy cô. Khi đọc diễn văn xong , lớp cử các bạn nữ (tương ứng với số thầy cô tham dự ) mỗi người một bó hoa lên tặng các thầy cô . Sau đó chụp hình chung với các thầy cô ( lúc này chỉ chụp hình các thầy cô với các bạn tặng hoa và MC thôi ) . Tiếp theo mời thầy Nguyễn Xích Liên ( hoặc thầy Phan Minh Tân) có đôi lời phát biểu với lớp. Các thầy phát biểu xong cả lớp vỗ tay cảm ơn và mời các thầy về chỗ ngồi, để chuyển sang phần lễ kỷ niệm .
5/ Nghi thức Lễ kỷ niệm lớp : Anh Anh đọc diễn văn lễ kỷ niệm và sơ qua tình hình chung của cả lớp AH76. Sau đó đến phần chụp hình kỷ niệm: Anh Anh mời từng tổ thứ tự lên chụp hình:
- Trước tiên chụp tổ 8A : Mời các bạn tổ 8a và gia đình lên chụp hình chung.
- Tiếp đó đến tổ 8B ----------------
- Tiếp đến tổ 8C. ----------------nt----------------------
- Tiếp theo là các bạn trong ban điều hành lớp ( gồm lớp và tổ).
- Sau cùng mời cả lớp chụp hình chung với các thầy cô.
( Chỉ chụp có 6 tấm hình tập trung thôi , nhưng nếu tổ chức không chặt chẽ điểm này thì rất phức tạp vì lượng người đi lên, đi xuống lộn xộn , rồi người nhớ tổ này, người nhớ tổ kia, ồn ào , sẽ rất mất thời gian) . Phần này đề nghị các đạo diễn ở dưới phải thật chú ý quan tâm.
Riêng phần chụp hình kỷ niệm riêng các cá nhân và từng nhóm thì xin để đến lúc phần hội, vì lúc đó sẽ có thời gian và không sợ ồn ào , mất trật tự nữa và thời gian cũng nhiều.
6/ Nghi thức Lễ tất niên : Sau khi hoàn tất nghi thức lễ kỷ niệm lớp sẽ đến phần nghi thức lễ tất niên đồng thời cũng chuyển tiếp luôn sang phần 2 là phần hội : vui chơi ca múa nhạc . Chúng ta có 8 chai
Mở đầu anh Ánh tuyên bố lễ tất niên và mừng năm và khai rượu đổ lên tháp ly. ( Thành phần khai rượu xin mời các bạn trong ban điều hành lớp vả tổ cùng lên tháp rượu và đồng thời lúc này bài nhạc Happy new year nổi lên ).
Sau khi xong phần khai rượu , từng thành viên trong ban khai rượu, mỗi người mang 1 ly rượu đến mời và chúc mừng năm mới tới từng thầy cô. Lúc này cả lớp bên dưới cùng nâng ly chúc tụng.
Sau ly rượu chúc, Kim Anh mời ban điều hành lớp, ban tổ chức lên sân khấu …. Và mời cả lớp ở dưới cùng hát bài hát “ Nối vòng tay lớn “ của Trịnh Công Sơn ( Có Karaoke).
Sau đó anh Ánh tuyên bố khai tiệc mời mọi người cùng ăn uống và tham gia ca múa nhạc .
Tổng lượng thời gian phần lễ ước chừng 1 giờ
( Kịch bản của phần hội xin các đạo diễn có năng khiếu chuẩn bị giúp và Kim Anh sẽ là người dẫn chương trình chính ).
Kết thúc phần hội khoảng 22 giờ cùng ngày. ( Tùy theo tình hình .)
Trước khi kết thúc , anh Anh có lời cảm ơn các thầy cô và các bạn trong lớp đã đến dự
Những điểm cần đặc biệt lưu ý :
Trong thời gian thực hiện phần Lễ từ phần 1 cho đến giữa phần 5 , đề nghị mọi người hết sức tập trung. Chúng ta chưa nên ăn, uống rượu, bia vào lúc này vì nếu có ăn uống rượu bia vào thì có hò hét ồn ào lộn xộn và sẽ bị vỡ kịch bản. Theo tôi ban tổ chức sẽ chỉ để nước suối và hạt điều rang ở trên bàn mà thôi.
Thời điểm giữa phần 5, khi các tổ lên chụp hình thì bắt đầu mở bia, rượu để chuẩn bị cho kịp mỗi người một ly cùng thày cô chúc mừng năm mới ( Chú ý phải làm sao cho khớp
1/ Diễn văn khai mạc :
Kính thưa Các thầy, các cô , các bạn sinh viên cùng toàn thể gia đình lớp AH76 !
Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 36 năm lớp Ah76 trường ĐHBK tp. HCM. Trong không khí vui tươi, đầm ấm này, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo, các bạn và toàn thể các thành viên trong gia đình lớp AH76 , từ mọi miền đất nước đã về dự buổi kỷ niệm đầy ý nghĩa này . Trước hết chúng tôi xin kính chúc các thầy, các cô, các bạn và gia đình có một sức khỏe dồi dào và đón nhận một buổi tối vui tươi đầm ấm đầy ý nghĩa .
2/ Diễn văn tri ân các thầy cô:
Kính thưa các thầy, các cô, cùng toàn thể các bạn!
Dân tộc ta từ lâu đời vốn đã có truyền thống tôn sư trọng đạo . Người xưa thường nói “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư “ (Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy) , hay câu thành ngữ “ Không thầy đố mày làm nên “ .. v.v , điều đó nói lên rằng vai trò của người thầy, người cô trong xã hội được tôn vinh, coi trọng như thế nào. Trong mỗi chúng em ai cũng hiểu rằng : Cha, mẹ cho chúng em hình hài thể xác, nhưng chính các thầy, các cô đã cho chúng em cái chữ, cái tâm hồn và kiến thức . Từ những nhận thức đó, chúng em: những học sinh lớp AH76 trường ĐHBK TP. HCM mãi mãi không quên công ơn của các thầy, các cô đã dạy dỗ, truyền đạt kiến thức , và cho chúng em hành trang tri thức để bước vào đời. Nhờ đó tất cả chúng em đã có được như ngày hôm nay.
Kính thưa các thầy, các cô !
Sau hơn 30 năm kể từ ngày chúng em rời khỏi mái trường ĐHBK thân yêu, trong mỗi chúng em luôn lưu giữ tình cảm tốt đẹp và khắc ghi công ơn to lớn của các thầy cô đã dành cho chúng em trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường . Nhưng vì phải bôn ba, bương chải trong cuộc sống, nên mỗi người chúng em chưa có dịp được tỏ lòng tri ân các thầy, các cô. Lớp AH76 chúng em xin tạ lỗi với các thầy cô, mong các thầy, cô rộng lượng bao dung. Ngày hôm nay là cơ hội tốt nhất để chúng em được thể hiện tấm lòng của mình, chúng em xin được kính tặng các thầy, cô những bó hoa tươi thắm nhất để nói lên tấm lòng tri ân và biết ơn sâu sắc nhất của lớp AH76 đối với các thầy , các cô .
Lớp AH76 mãi mãi ghi sâu công ơn của các thầy, các cô và sẽ giữ mãi trong lòng mỗi người tình cảm thiêng liêng, cao quý này.
Toàn thể lớp AH76 chúng em kính chúc các thầy, các cô và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc , gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp trong cuộc sống.
3/ Diễn văn kỷ niệm lớp.
Kính thưa Các thầy, các Cô , cùng toàn thể các bạn !
Năm nay chúng ta tổ chức kỷ niệm 36 năm lớp AH76. Bâng khuâng nhìn lại thời sinh viên tươi trẻ, vô tư với biết bao kỷ niệm, trong mỗi chúng ta ai cũng xốn xang, nao nao khi nhớ lại mùa thu năm 1976, năm mà dân tộc ta vừa trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc, đất nước còn biết bao bề bộn, , AH76 chúng ta được qui tụ từ những học sinh mới tốt nghiệp THPT đang ở độ tuổi “ bẻ gãy sừng trâu”, và những anh bộ đội , những anh cán bộ , mới từ chiến trường trở về, quần áo còn khét mùi bom đạn, tất cả đã tạo nên một AH76 đầy cá tính, gắn bó thân thương cho đến tận bây giờ.
Nhớ lại những ngày là sinh viên trong những năm đầu mới giải phóng, mấy ai có thể quên được những khó khăn vất vả nhưng cũng rất ấm áp tình bạn . Những ngày học tập miệt mài trên giảng đường , những ngày ôn thi bụng đói “vàng cả mắt” mà vẫn phải thức khuya để học. Những ngày đi lao động ở Bến cát, Châu Thành ( Bình dương ), ban ngày lao động cực nhọc, bàn tay sinh viên cầm bút bị chai sần, ăn cơm độn bo bo, canh rau “tòan quốc ,không người lái”, nhưng tối đến chúng ta vẫn quây quần với nhau bên bếp lửa hồng, ăn đậu phộng nấu lén và hát hò, nhảy múa cho đến tận đêm khuya. Rồi những ngày tập quân sự trên thao trường Quang Trung nắng cháy da người, những ngày lao động đào hồ nước công viên Đầm sen. Những đêm liên hoan văn nghệ toàn trường, những điệu múa dân gian với “ mười cánh áo vàng” , những vở kịch đầy “sắc màu” trào lộng . Khổ đấy, cực đấy nhưng vui quá là vui. Chính tất cả những cái đó nó đã tạo nên một lớp AH76 gắn bó, đoàn kết thân thương, chan hòa tình cảm cho đến hôm nay.
Kính thưa Các thầy, các Cô , cùng toàn thể các bạn !
Thay mặt ban tổ chức và ban điều hành lớp AH76 chúng tôi xin báo cáo sơ qua để ôn lại tình hình lớp AH76 đến nay như sau:
Tổng số sinh viên lớp : 89 người . Ban điều hành lớp qua các năm học như sau :
- Lớp trưởng : Anh Nguyễn Văn Ánh
- Lớp phó đời sống : Chị Nguyễn Thị Huỳnh Mai
Chị Đinh Thị Ánh Hồng .
- Lớp phó học tập : Anh Trần Thiện Khoa.
Lớp được chia thành 3 tổ học tập , gồm:
1/ Tổ 8A : 29 người . Tổ trưởng : Anh Nguyễn Trung Thành
Tổ phó : Chị Từ Tú Thanh .
1/ Tổ 8 B : 30 người . Tổ trưởng : Anh Trần Hữu Liêm
Tổ phó : Chị Đinh Thị Anh Hồng
3/ Tổ 8 C : 30 người . Tổ trưởng : Anh Nguyễn Văn Thường
Tổ phó : Chị Phan Thị Duyên Hương.
Sang năm học thứ 3 thì lớp được phân chia theo 3 lĩnh vực phân ngành chính là : Hữu cơ, Vô cơ và Thực phẩm. Sau đó mỗi lĩnh vực phân ngành chính lại được chia ra từng nhóm theo từng chuyên ngành cụ thể nhằm phục vụ các nhu cầu thực tế của xã hội. Tuy nhiên dù ai ở lĩnh vực hay chuyên ngành nào cũng đều nằm trong khuôn khổ tổ chức sinh hoạt của lớp AH76 cho đến ngày ra trường. Chính vì vậy mà tập thể lớp vẫn còn được duy trì sinh hoạt đều đặn cho đến ngày hôm nay.
Trong những ngày cùng sinh hoạt, học tập dưới mái trường thân yêu, đã có những cặp đôi gắn bó yêu thương nhau, thành vợ thành chồng như :
Các cặp uyên ương trong lớp:
1/ Nguyễn Văn Ánh + Nguyễn Thị Phương Mai
2/ Bành Hữu Trung + Phó Kim Hà
3/ Dương Hoài Ân + Ngô Kim Phượng
4/ Nguyễn Duy Thuận + Vũ Thị Chi Mai
5/ Ngô Văn Cờ + Nguyễn Thị Ngọc
Các cặp uyên ương cùng trường
1/ Chị Mã Thu Dung + Thầy Nguyễn An Vĩnh ( Khoa CB)
2/ Phan Thị Duyên Hương + Anh Lương Đình Thành ( ACK 75)
3/ Tô Thị Thé + Anh Trần Thanh Bình ( BH75)
5/ Nguyễn Đình Mai + Chị Nguyễn Thị Đàng ( AH79)
6/ Cao Quang Minh + Chị Nguyễn Thị Kim Chung ( TL76)
7/ Nguyễn Thị Kim Anh + Nguyễn Văn Việt ( ACK74)
4/ Hoàng Kim Chi + Anh Lê Anh Tuấn (XD76)
8/ Nguyễn Thị Huỳnh Mai + Anh Trần Quốc Thuấn ( Cơ khí 70)
9/ Phan Thu Nga + Anh Trần Hồng Phong ( ACK75)
Đến nay chúng ta vẫn chưa liên lạc được với 10 người bạn :
8 người định cư ở nước ngoài :
Phạm thị Thanh Bình Từ Tú Thanh
Lâm Khải Phong Trần Thị Ai Lệ
Phạm Mỹ Hiền Phạm Văn Tuấn
Tăng Phương Phạm Hòang Phong
2 người trong nước : Lương thị Phương Thảo , Lê Thị Hương
* Lớp có 6 bạn định cư ở Úc, 11 bạn định cư ở Mỹ, 2 bạn ở Canađa
* Lớp có 16 bạn là Bộ đội và 2 bạn là cán bộ ( Lương Đình Mai + Bành Hữu Trung)
3 người bạn mà chúng ta vĩnh viễn không bao giờ được gặp mặt nữa :
1/ Lê Thị Ánh Thu
2/ Phan Anh Hùng
3/ Tống Phước Dũng.
Về sự nghiệp của sinh viên AH76 sau khi ra trường: Nhìn chung AH76 sau khi ra trường thì hầu hết các bạn đều “ công thành, danh toại“, bất cứ ai, dù định cư ở nước ngoài hay sinh sống ở trong nước, mỗi người đều đã trưởng thành và tự tạo dựng được sự nghiệp của riêng mình. Một số bạn có sự nghiệp vững vàng, hiện đang làm chủ doanh nghiệp tư nhân của mình , một số bạn đang là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật chủ chốt ở các cơ quan, công ty, nhà máy. Nhìn chung với kiến thức đã được trang bị trong trường, mỗi người đã tạo dựng được cho mình một sự thành công nhất định trong cuộc sống và luôn xứng đáng với “thương hiệu” của một Sinh viên trường Đại học Bách Khoa TP. HCM.
Kính thưa Các thầy, các Cô , cùng toàn thể các bạn !
36 năm đã trôi qua. khoảng thời gian chưa dài , nhưng nó cũng đủ làm cho mỗi người chúng ta không còn trẻ nữa, tóc đã đổi màu điểm bạc, có nhiều người đã trở thành ông, bà, và có những người đã ra đi mãi mãi về cõi vĩnh hằng …. Nhưng trong mỗi chúng ta vẫn còn đầy ắp tình cảm của những người bạn mang đậm tính cách AH76 đó là “gắn bó , đoàn kết, tình cảm trong sáng chan hòa, hết lòng vì bạn bè vì tập thể lớp“. Hôm nay chúng ta gặp lại nhau tuy không được đầy đủ , song chúng ta vẫn không quên thăm hỏi bạn bè đang ở phương xa, những người vắng mặt. Nhưng vui hơn tất cả là trên mỗi gương mặt chúng ta ai cũng vẫn tươi nguyên, rộn ràng, trẻ trung như 36 năm về trước.
Hơn ba mươi năm qua, kể từ ngày chúng ta ra trường, thật tự hào với "thương hiệu” là sinh viên của trường ĐHBK TP.HCM, các kỹ sư lớp AH76 chúng ta đã tỏa đi khắp mọi phương trời mang theo kiến thức đã đươc trang bị đầy đủ để tạo lập và xây dựng sự nghiệp cuộc sống . Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, có bạn thành công trong sự nghiệp, có bạn còn vất vả chưa đạt được những mong muốn của riêng mình, dẫu rằng đâu đó vẫn có những “phiền muộn” trong cuộc sống, nhưng chúng ta hết thảy đã trưởng thành ,và hơn hết chúng ta rất tự hào rằng chúng ta đã có, và luôn luôn có một tập thể AH76 đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau, chia sẻ ngọt bùi cùng nhau trong cuộc sống và mãi mãi là bạn tốt của nhau.
Nhân dịp này chúng tôi xin chân thành gửi tới các thầy, cô, các bạn gần xa lời cảm ơn chân thành, chúc toàn thể các thầy cô, các bạn và gia đình mạnh khỏe , hạnh phúc, gặt hái được mọi thành quả tốt đẹp nhất trong cuộc sống .
Chúc AH76 mãi mãi là một tập thể đoàn kết thân ái! Chúc tất cả chúng ta có một buổi tối ấm áp chan hòa tình bạn!
Nguyễn Văn Ánh
Lớp trưởng lớp AH76
Với rất nhiều cảm xúc trong lần họp mặt kỳ này, mình sẽ thay đổi cách update thông tin để các bạn cùng sống lại với tụi mình những giờ phút chan hoà tình bè bạn. Mình muốn chia sẻ với các bạn những tình cảm dạt dào mà mình có được trong ngày đáng nhớ này, và mình cũng sẽ ghi lại những hồi ức của riêng mình về AH76, lan man tới đâu hay tới đó theo dòng suy tưởng.
Trên trang web này, cũng sẽ có hình ảnh bạn bè và các thầy trong buổi họp mặt như thường lệ, cùng chương trình, kịch bản buổi lễ, cũng như phát biểu khai mạc của lớp trưởng và bài thơ Mười cánh bướm vàng mà anh Ánh đã đọc để tặng các bạn trong đội múa AH76 ba mươi mấy năm về trước.
Lần họp mặt trước cách đây 6 năm, chỉ bạn bè tụi mình với nhau, tụi mình cũng đã có rất nhiều cảm xúc khi gặp lại nhiều khuôn mặt AH76 sau hơn 26 năm kể từ khi tốt nghiệp, bạn bè đã đến với nhau từ các miền trên đất nước và cả nước ngoài một số bạn cũng về dự, tụi mình đã sống hết mình với nhau trong đêm gặp gỡ, cảm thấy như trẻ lại và quên hết những lo toan muộn phiền hiện tại để có thể nhí nhố chọc ghẹo nhau, tố khổ lẫn nhau, phát biểu linh tinh, nhắc nhở những kỷ niệm… và kéo dài thêm nhiều ngày sau đó với những chuyến đi ngắn ngày cùng nhau trong từng nhóm bạn. Sau cuộc họp lớp tụi mình cũng thường xuyên liên lạc với nhau, tụi mình đã tìm ra được nhiều bạn bè hơn, trong nước cũng như nước ngoài, tụi mình đã gặp lại Kim Hoàng, Kim Chi, Dương Xuân Tuấn, thấy lại hình ảnh của Trần Thị Thanh Thuỷ ở Mỹ do Tướng cung cấp, gặp lại Nguyễn Chính giờ đang ở Canada…
Đêm 31/12/2012 của cuộc họp mặt lần này lại gây cho mình nhiều cảm xúc khác biệt dù rằng bạn bè có mặt ít hơn, nhưng điểm nhấn trong chương trình là có sự hiện diện của các Thầy của tụi mình ngày xưa và một số bạn lần đầu gặp mặt sau hơn 30 năm, chị Mã Thị Thu Dung, chị Lê Thị Thu, Phương Phượng, Ngọc Hà. Các bạn của chúng mình ai cũng xinh đẹp giỏi giang và hình như mình đã nhìn các bạn bằng hình ảnh của 30 năm về trước, trẻ trung, sôi nổi, hay là do tâm hồn mình đang tươi vui, yêu đời quá nên thấy mọi hình ảnh đều lung linh??
Sự hiện diện của các thầy là điều gây cho mình nhiều xúc động nhất, mình không thấy Thầy Nguyễn Xích Liên lớn tuổi đi đứng chậm chạp nữa mà chỉ thấy hình ảnh thầy khoan thai, điềm đạm mà cũng không kém phần uy nghi trong các cuộc nói chuyện với toàn khoa dưới sân trường, mình cũng thấy thầy rảo bước trước khoa Hoá hay đang đứng lớp thực phẩm, nhìn lướt qua đám học trò với ánh mắt che chở, thương yêu, mình đã thấy nhiều bạn hôm nay tay bắt mặt mừng với Thầy mà nghẹn ngào xúc động. Mình nhìn thấy Thầy Hồ Bảo Nhàn ngày xưa đứng lớp môn truyền nhiệt với giọng nói rõ ràng, giảng bài khúc chiết mạch lạc theo phong cách Mỹ, chuyện trò với Thầy mà mình nhớ lại một loạt các Thầy học ở Mỹ và Úc về ngày xưa dạy tụi mình như Thầy Trịnh Khánh Tước cơ học lưu chất, Thầy Nguyễn An Lạc với tướng đi đặc trưng và những sắc áo tươi vui rực rỡ nhưng bài giảng môn Tổng kê khối lượng và năng lượng, Truyền khối lôi cuốn cực kỳ. Mình nhớ lại Thầy Lưu Tiến Hiệp khó ơi là khó mà dạy thì hay ơi là hay, thầy Trần Đại Năng hướng dẫn tốt nghiệp chuyên đề cao su đã từng khổ sở ra sao với đệ tử ham vui Ánh Hồng… Thầy Phan Minh Tân vẫn như xưa, vẫn rất nhiệt tình với học trò nhưng hình như bệ vệ hơn trước, chắc là để cho phù hợp với trọng trách hiện tại, gặp lại thầy là mình lại nhớ ngay đến các Thầy Cô đến từ các nước trong khối XHCN, Liên Xô, Tiệp Khắc, Bungari, Hungary, Thầy Thái Nguyễn Huy Chí với ‘mâm thứ jot”, Thầy Nguyễn Văn Lục, Cô Lê Kiều Nhi, Thầy Nguyễn Đình Xoa, cô Đúng… Ngồi hàng ghế phía dưới, ánh mắt mình vẫn thường xuyên dừng lại ở những gương mặt kính thương đã rất lâu rồi mình mới được nhìn lại, sống lại trong ký ức mình cái thời sinh viên vui tươi, yêu đời, cái thời gian khó nhưng đậm đà tình nghĩa thầy trò, bè bạn, có lẽ chính vì những gian khó đã cùng nhau trải qua trong thời tuổi trẻ đó đã làm cho tình bạn tụi mình bền vững lâu dài với thời gian, mãi mãi không gì có thể thay thế được.
Theo từng lời tri ân thầy cô của anh Ánh, mình thấy lòng bồi hồi nhớ tới những thầy cô Bách Khoa đã từng dạy dỗ tụi mình, truyền đạt không chỉ kiến thức mà còn là kỹ năng sống, phương pháp nghiên cứu khoa học bằng chính việc làm nghiêm túc của các thầy cô. Mình có đọc lời tâm sự của cô giáo con trai mình gửi cả lớp vào ngày chia tay lớp 12 của con trai đến với môi trường mới “… Thầy cô như những người đưa đò, lần lượt đưa hết lớp học sinh này đến lớp khác qua từng chặng đường tri thức, chỉ mong các em đến với các bến bờ mới thật hiệu quả và thành công để trở nên người hữu ích cho xã hội, Thầy cô không mong các em đền đáp công ơn, thầy cô chỉ trông mong nhìn thấy các em sống tốt, thành đạt…” nhưng mình nghĩ dù đi xa đến những bến bờ mới, nhưng trong lòng học trò vẫn luôn đau đáu nhớ đến những thầy cô yêu quý của từng lớp học ngày xưa. Trong tâm tưởng tụi mình vẫn luôn gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo. Những bông hoa bé nhỏ hay những lời nói chân thành vẫn không thể nào chuyển tải hết những tình cảm trong lòng, được gần gũi, được cười vui, được thăm hỏi và nhắc lại những kỷ niệm xưa là những niềm vui rất lớn và có lẽ sẽ không khi nào mình quên được.
Mình cũng đã thấy những cái gật đầu biểu lộ sự hài lòng của Thầy Liên, Thầy Nhàn, thầy Tân theo từng báo cáo thành tích mà AH76 đã đạt được trong xã hội. Chính vì thế mà trong phát biểu sau đó, thầy Tân bày tỏ thầy đã rất vui mừng được biết về sự thành đạt của tập thể lớp AH76, tất cả, từ sự nhiệt tình dìu dắt của các Thầy Cô trước đây như Thầy Liên, Thầy Nhàn..., đến những thành công mà những cựu sinh viên Bách Khoa như các bạn AH76 đạt được đã làm nên một thương hiệu cho Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM. Bản thân thầy luôn luôn cảm thấy hãnh diện khi giới thiệu với mọi người về xuất thân của Thầy, cũng trưởng thành và đi lên từ Đại Học Bách Khoa yêu dấu của chúng ta.
Không biết các bạn có những cảm xúc, những suy nghĩ gì khi được quây quần với Thầy, nhưng hôm nay, trong lúc cả bọn ùa lên sân khấu chụp hình cùng các Thầy, khi mình nghe vang lên những lời hát một thời kỷ niệm – Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại… Mình đã thấy thời gian trở lại thật sự.
Khi ngồi uống mấy ly rượu X.O cùng Thầy Tân để nhớ lại bữa tiệc rượu sau hôm bảo vệ tốt nghiệp ở Ký Túc Xá 268 Lý Thường Kiệt, có Thầy Đặng Hữu Phước, Thầy Đỗ Thành Thanh Sơn… Giữa những hồi ức đẹp ngày nào, Thầy đã đưa tay vuốt tóc mình, một cử chỉ nhẹ nhàng để tỏ lòng trìu mến của một người anh đối với cô em gái nhỏ, mình đã rưng rưng xúc động, mình như được trở về là cô học trò nhỏ ngày xưa hay vòi vĩnh, mè nheo và thầy thì luôn đầu hàng và chiều chuộng. Ngay lập tức mình trở thành cô sinh viên 20 tuổi ngây thơ, tinh nghịch trong sân trường Bách Khoa những buổi tối đi trực trường cùng thầy và lớp polime. Sau khi đi một vòng sân trường với súng ống đầy đủ cho tròn nhiệm vụ, mình thường đứng lại một lúc với thầy trên hành lang lầu 1 nhà B10, chuyện trò vu vơ, thầy vốn ít nói, có khi hai thầy trò lặng im, thời gian trôi qua chậm rãi và mình cũng chậm rãi tận hưởng những phút giây yên bình, mình nghe thấy tiếng lá rơi khe khẻ - Tiếng rơi rất nhẹ như là rơi nghiêng! - vậy thôi, mà nghe chung quanh mình một không khí đồng cảm đến lạ lùng. Thầy trở về phòng giáo viên còn tụi mình thì lại tụ tập, tán dóc, rôm rả cười đùa, bày trò vui chơi, hát hò … để có thể thức suốt đêm. Cũng có đêm mình đi lang thang cùng một vài người bạn trong sân trường, chỉ đi dạo, chầm chậm, không nói năng gì cả, im lặng lắng nghe trong đêm những âm thanh của gió, tiếng thì thầm của cỏ cây, cảm thấy lòng mình bình an quá đổi, tụi mình đã ngồi ở chân cột cờ dưới ánh đèn vàng ấm áp, ngắm nhìn ngôi trường thân thương của mình, ngắm nhìn thật kỹ vẻ trang nghiêm, chở che của ngôi trường to lớn mà thấy thật hạnh phúc và biết bao náo nức khi nghĩ về tương lai… mình đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ mình quên được những đêm tuyệt vời này và khoảng thời gian với Bách Khoa có lẽ là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình.
Với Thầy Tân mình có rất nhiều kỷ niệm vì thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp, mà mình lại hay nghịch phá, vô tư. Anh Đoàn Hùng Sơn nhắc lại “hồi xưa Phượng là hay bày trò nhất, bắt thầy mở lớp dạy thêm tiếng Nga, hay rủ thầy họp mặt bày tiệc liên hoan…” Hồi xưa Thầy mới ra trường, từ Liên xô trở về là vào ngay Bách Khoa và được phân công làm chủ nhiệm lớp polime, còn trẻ nên thầy rất chịu khó hoà đồng với học trò, khoảng cách tuổi tác của thầy và tụi mình không xa, mà mình lại là một cô bé lăng xăng nhí nhố nên chắc vì vậy mà được thầy dành cho nhiều ưu ái, học bao nhiêu buổi đến giờ vẫn chỉ có спасибо cảm ơn, привет xin chào… mà cái dòng chữ thông dụng nhất thế giới có 3 từ, đến giờ mình vẫn chưa biết tiếng Nga nói ra sao? Anh Trung lớp trưởng chuyên ngành của mình cũng từng nói “sao mà em hồn nhiên ngây thơ quá vậy? em không để ý gì và không biết gì hết sao?”
Một lần họp mặt nhóm bạn cùng với thầy tại nhà Lê Thiện Bửu ở đường Tân Phước, có trò chơi công chúa gì đó, Hà Trường Sơn đổi cho mình tờ giấy ghi “công chúa dễ thương” mình xoè ra khoe ngay với thầy, thầy cười nhẹ nhàng “đúng rồi, em là vậy mà”… hình như lúc đó lần đầu tiên mình hết hồn nhiên và biết đỏ mặt !!