NHỮNG CUNG BẬC CẢM XÚC
Sài Gòn – niềm vui chờ đợi
Khi mọi người nhận được bài viết đầu tiên về chuyến đi Đông Bắc từ Huỳnh Mai, cả bọn xôn xao vì khả năng ghi nhớ rất chi tiết của cô bạn, tôi cũng thế, và cũng khá thích thú vì chuyến này công việc “nặng nhọc” nhất là ghi lại hành trình thì đã có bạn tự nguyện gánh vác. Thế thì tôi chỉ việc ngồi nhẩn nha mà mơ màng, mà nhớ về những niềm vui và cảm xúc. Chính vì thế khi Ngọc Hà reply email nhắc đến điều thích thú của bạn trong những ngày đầu khởi động chuyến đi, tôi tìm thấy sự đồng cảm, bởi đối với tôi, niềm vui trong một chuyến đi không chỉ là đích đến, mà là tất cả những gì xảy ra, xoay quanh hành trình đó.
“...Còn NH lại rất nhớ những tiếng chuông viber trong viber group của AP đã tạo cho bọn mình những ngày trước khi đi, thỉnh thoảng nó lại reo lên, nhắc nhở người này mang áo ấm, khăn choàng; người kia thì đừng quên vớ chân, vớ tay đủ kiểu thật vui. Bởi vì "Em ở trong này không có mùa Đông" nên chưa biết "cái rét của người thợ cày thợ cấy", ai cũng sợ quá trời quá đất luôn... Những tiếng chuông viber như hân hoan, náo nức, mong chờ cho một chuyến đi chở nặng tình bè bạn, thân ái. Bây giờ nhớ những tiếng chuông ấy, vẫn còn yêu!”
Cũng như khi cả bọn nhắc đến việc ăn uống khi khởi hành rất sớm mà lại bay với Vietjet, ý kiến này nọ tranh luận việc có cho hay không mang thức ăn lên máy bay, nhắn mua bánh mì… Xuân Hồng đã kêu lên “Chưa đi đã thấy vui rồi!” và khi cả bọn gặp nhau tại TSN, trong lủ khủ những va ly, áo khoác, Kim Xuân và Huỳnh Mai còn cẩn thận mang theo mấy túi thức ăn, xôi cuộn chính tay KX thức khuya tối trước đó xào nấu, cuộn quấn… bánh mì, phô mai… trong khi cái đám thường hay đi bụi, la cà xứ này xứ khác cứ tỉnh bơ với valy gọn nhẹ, ăn sáng đã có cửa hàng ăn uống tại ngay phi trường, mỗi người một kiểu!! và tất cả hình thành nên những niềm vui nho nhỏ để bắt đầu một hành trình tìm kiếm nhiều niềm vui lớn hơn.
Hà Giang – những sắc hoa
Chạy dài theo con đường vào Hà Giang là dòng sông Lô uốn khúc, khi thấp thoáng ẩn hiện, khi phô bày trọn vẹn trong tầm nhìn chúng tôi con sông đã đi vào thơ nhạc. Không hoành tráng gầm gào, không xanh biếc mơ mộng. Sông Lô là sự giản dị, gần gũi. Tôi nhìn thấy phía sau sự đơn sơ ấy là cả một hùng tráng, bi thương khi nhớ về tác phẩm vĩ đại Trường ca Sông Lô của Văn Cao trong kháng chiến Việt Bắc. Sông Lô sóng ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u. Thu ru bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu… Và bây giờ Dòng sông Lô trôi, dòng sông Lô trôi, mùa xuân tới nước băng qua ngàn, nước in ven bờ xanh ôm bóng tre, dòng sông Lô trôi…
Hà Giang còn ghi dấu trong tôi bằng con đường hạnh phúc đoạn khởi đầu với hai hàng hoa ban trắng dịu dàng điểm chút sắc hồng tươi. Hoa Ban bên Tây Bắc chỉ toàn trắng trong khi bên này có ửng chút hồng trong phần nhụy. Thực ra Hoa Ban chỉ đơn sơ bình dị và có phần hơi quê mùa, giống như hoa sứ trong miền Nam vậy, nhưng ở khung cảnh núi rừng thì vẻ đẹp mộc mạc này rất phù hợp và dễ khiến lòng người rung động.
Con đường hạnh phúc? Có thật là hạnh phúc không khi cung đường thật sự là nỗi sợ đối với tất cả mọi người dù rằng cảnh vật núi non hùng vĩ có làm quên đi sự sợ hãi. Khi tôi chụp lại hình trên google map con đường mình đang đi với hình zigzag liên tục gửi cho con trai để “khoe” rằng mẹ đang đi thế này đây, so với cung đường hiểm trở Tây Bắc năm trước thì nó có cái hùng vĩ riêng, kể cả nỗi niềm sợ hãi cũng rất riêng. Bởi ngoài việc quanh co qua lại, đường còn khá hẹp và có độ nghiêng, bên là vách núi, bên là khe vực. Có những khúc quanh mở ra trước mắt mọi người sự hùng tráng của núi non nhấp nhô, thung lũng sâu với khóm nhà mái xám điển hình vùng cao phía Bắc, đôi chỗ điểm xuyết những mái ngói đo đỏ mờ ảo trong sương mù vây phủ, ai cũng đổ xô qua một bên để cố lấy cho được khung hình đẹp, trong số đó có một người vẫn ngồi im - không phải vì không biết thưởng thức cái đẹp, mà vì đang lo sợ - chỉ nhẹ nhàng lên tiếng “mọi người trở về vị trí cũ đi, xe đang nghiêng đó!” không biết xe có nghiêng không, nhưng ai nấy đều không nhịn được cười khi nghe Duyên Hương thỏ thẻ “Nãy giờ là tui đang sợ lắm đó nhen, không ai chịu để ý gì hết, đường đã gấp khúc lại nghiêng về phía vực, mà ai cũng đổ xô qua đó, một mình tui đâu có giữ cân bằng nổi…”
Chắc là có hạnh phúc, khi thường xuyên trên đường đi chúng tôi bắt gặp những cây đào đang bung sắc hoa. Đào miền rừng núi có một vẻ đẹp rực rỡ và viên mãn. Bạn sẽ không thể thờ ơ với những dáng đào thân cứng cỏi vươn cao lại đầy ắp những bông hoa mềm mại khoe sắc, quả thực trước giờ chưa bao giờ tôi có dịp nhìn thấy nhiều đào đẹp đến nao lòng vậy, không chỉ đào, còn có cả hoa mận. Kỳ này thực sự là kỳ diệu với những vườn mận trắng xóa những bông hoa mảnh mai, tinh khiết. Xe ngang qua một ngôi nhà phía trước là hai cây đào và mận thật to và chi chít hoa. Đẹp đến nỗi phải dừng xe để cả đám chụp hình cho thỏa thích. Cả hai cây đều cao hơn mái nhà, nhiều cành dày đặc hoa vươn thẳng kiêu hãnh khoe vẻ đẹp rực rỡ mãn khai của mình trên nền trời bao la, nền phía sau là chập chùng núi biếc, trời khá lạnh và hơi âm u chút nên hình chụp không được rực rỡ như tận mắt chiêm ngưỡng, tôi nghĩ các lễ hội hoa anh đào ở các nơi chắc cũng đẹp cỡ mấy cây hoa này là cùng, chỉ tiếc một điều là ngôi nhà với nhiều đồ đạc treo phơi khắp nơi, cùng vách tole cũ kỹ giăng mắc nên không thể lấy được một khung hình đẹp toàn vẹn.
Tôi cũng thích hoa lê, trên con đường dẫn vào nhà Pao, có hàng cây lê đang trổ hoa. Hoa lê cũng trắng nhưng cánh to hơn, chỉ một lớp và không kết thành từng chùm dày đặc như hoa mận. Dù vậy, khi chụp cận cảnh Hoa lê, những cọng nhụy mảnh mai màu nâu nổi bật trên nền hoa trắng trông khá là duyên dáng.
Và hoa cải, bình dị và chỉ đẹp khi nở rộ trong cả vườn, vườn hoa cải trắng và vàng làm nền cho mấy shot hình thiếu nữ rất nên thơ và dễ thương, dù không còn độ tuổi trẻ trung để mà nghiêng ngả bên hoa, ai cấm được chúng tôi thả hồn mơ mộng và tạo dáng rất xinh bên vườn cải trắng ven đường, để tự thấy rằng mình dễ thương và duyên dáng làm sao!!
Hoa cải vàng, trắng và tím kết thành vòng hoa đội đầu thật xinh khi tôi nhìn thấy bốn em bé người dân tộc đứng ven đường, biết là dàn dựng để du khách chụp hình và thu tiền, nhưng vẫn thích thú khi nhìn mấy em bé đứng đó, trên đầu dốc, vai đeo gùi đầy những bông cải vàng trắng đơn sơ, vòng hoa đội đầu mộc mạc, dù đôi má vẫn còn lấm lem vẫn ửng hồng vẻ đẹp của con nít xứ lạnh, bộ quần áo dân tộc không còn mới và sạch nhưng nhiều màu sắc sặc sỡ. Ừ thì chụp hình các em để ghi dấu một chốn dừng chân mà lòng vẫn hoang mang. Và khi xe dừng để ghé thăm Nhà của Pao sau đó, hàng đoàn các em bé vùng cao chạy ùa ra vây lấy mọi người để mời chụp hình, vẫn vòng hoa, gùi hoa, và vẫn những đôi má hồng lấm lem bụi đất, ánh mắt ngây thơ, chờ đợi... tôi thấy lòng mình chùng xuống khi lẩn thẩn suy nghĩ rằng “chẳng lẽ việc kiếm tiền từ du khách đã trở thành một công nghệ, và rằng cuộc sống của các trẻ em nơi đây có sẽ thay đổi tốt đẹp hơn không khi cả ngày phải quẩn quanh với những chuyến xe và mang về những đồng tiền hiếm hoi cho bữa rượu của người đàn ông trong gia đình?” Để rồi những bông hoa cải trên vòng hoa hay trong những chiếc gùi xinh xắn kia tự dưng lại phủ lên tâm hồn tôi một nỗi buồn mênh mang, vô cớ.
Hà Giang là xứ sở của hoa Tam giác mạch và cũng tự nhiên nơi đây trở thành điểm đến lý thú của dân du lịch từ loài hoa có cái tên hay hay và nên thơ này. Tháng ba chưa phải mùa trổ hoa, nhưng tôi cũng cố gắng tìm kiếm trên đường mình đi để tận mắt nhìn ngắm và mộng mơ, chẳng thấy chút xíu gì hình ảnh một cánh đồng hoa mà trong suy nghĩ của tôi nếu không có hoa thì cũng có cây với lá, hơi thất vọng chút nhưng may mắn thay, trong dinh họ Vương có cái chậu hoa nho nhỏ trồng vài cây tam giác mạch cũng nho nhỏ, và đang ra những bông hoa nho nhỏ màu tím tím hồng hồng năm cánh và mấy chiếc lá hình tam giác hơi hơi giống trái tim, dễ thương e ấp cánh hoa dại, thế này thì chỉ đẹp khi mọc và trổ hoa thành từng vườn, từng ruộng rộng rãi thôi. Ừ, thì thế còn hơn là đi vào mùa lễ hội, nghe nói rằng hoa được trồng và quy hoạch thành nhiều hình thù, vòng tròn, trái tim v.v... để du khách chụp hình cho đẹp, thôi còn đâu nét mộc mạc chân chất như bản chất hồn nhiên của hoa trước kia?
Đồng Văn - hoang sơ đá
Bắt đầu từ khu vực đề tên “Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn”, tôi hăm hở hình dung ra hình ảnh một cao nguyên trải dài vô tận với cơ man là đá, đủ hình thù, đủ màu sắc, vậy mà trước mắt tôi chỉ lưa thưa từng khóm đá nhỏ len lỏi trên triền núi và càng đi sâu lên cao nguyên, những khóm đá rải rác càng nhiều, trông giống như một bãi chiến trường sau giờ chơi xếp hình của tụi con nít, chỗ này một nhúm, chỗ kia chất chồng nhiều hơn...
Tôi nhớ con đường đi xuống từ cổng trời, nắng hửng nhẹ nhàng cùng với sương mù trắng xoá phía xa xa vờn quanh trùng điệp núi, và đôi chỗ có thông, những cây thông thắp nến trong mờ ảo sương cho một hình ảnh thật nên thơ khiến tâm hồn tôi bay bổng, tưởng chừng như không gì có thể kéo mình trở về thực tại, nhưng có được đâu, đối nghịch với kiểu mơ màng mộng tưởng của tôi và Ngọc Hà là sự quan tâm một cách rất “đời” của lớp phó đời sống HM khi nhìn xa xa phía núi, hay dưới thung lũng thấp thoáng đôi mái nhà, rằng thì là dân mình sống những nơi này chắc là cực khổ lắm đây, rồi làm sao đi lại, ăn uống thế nào cho đủ dinh dưỡng, hèn gì thấy dân miền núi toàn thấp bé v.v... ôi trời! HM muốn mình phải sống sao đây??!! Khi rơi thẳng xuống thực tế phũ phàng??!! Thiệt là giận quá đi, đành phải buông mấy câu hờn trách “Mai à, cho tụi này mơ mộng chút đỉnh đi, lâu lâu mới có dịp thưởng thức phong cảnh hữu tình đến như thế này, đâu dễ...!”
Quản Bạ thật đúng theo ý nghĩa “quản lý bậy bạ” khi để mặc cô tiên khoe núi đôi giữa thanh thiên bạch nhật, trong khung cảnh thiên nhiên xanh lá, cũng không sao, xấu che tốt khoe, không khoe sao được với cái đẹp diệu kỳ mà thiên nhiên ban tặng, son trẻ, cân đối và hài hòa, đầy đặn căng tràn sức sống một cách kiêu hãnh...
Càng vào sâu trên cao nguyên, đá càng nhiều, giờ thì mới xứng danh công viên đá. Những sóng đá nhấp nhô, Khung cảnh hùng vĩ của những dãy núi đá tai mèo sắc nhọn, những khe núi sâu và hẹp, những vách núi dựng đứng cao vút, Trùng điệp đá xanh xám nơi được đặt tên là “Bãi đá mặt trăng”. Không thấy chút cây xanh nào, dù vậy tôi vẫn không có cảm giác khô cằn, có lẽ do màu xám đen mạnh mẽ của đá, chỉ thấy sự hùng vĩ của cảnh vật và sự kỳ diệu của thiên nhiên trong kiến tạo địa chất, mỗi nơi một vẻ. Và cái đẹp không chỉ là sự tươm tất, ngăn nắp hay phong phú màu sắc, cái đẹp đôi khi tiềm ẩn trong sự xù xì, thô mộc mà không phải ai cũng có thể thưởng thức được.
Tôi cũng nhớ những thửa ruộng bậc thang nho nhỏ trên đường đi đến Mèo Vạc, mùa đang sắp đưa nước vào chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Cái mùa mà giới nghệ sĩ săn ảnh vẫn gọi những mảnh ruộng bậc thang này là “những chiếc gương trời”. Khi trời trong và có nắng, mặt nước như chiếc gương phản chiếu hình ảnh núi đồi, cây lá lấp lánh cho những khung hình huyền ảo một vẻ hoang sơ, cái đẹp khác nhiều so với cuối mùa vụ, khi mà lúa chín đầy đồng và đồng ruộng như những dải lụa màu vàng xanh đủ sắc độ sắp lớp quanh co, màu sắc rỡ ràng và lộng lẫy.
Thực tình là khi quyết định leo 389 bậc thang đá và 140 bậc cầu thang xoắn trong lòng cột cờ Lũng Cú, tôi đơn giản chỉ là muốn thử lại sức mình sau mấy ngày ít vận động mà chỉ ăn chơi nhàn tản trong chuyến đi, thế lại hay, bởi cái cảm giác mệt mỏi đôi chân đã hoàn toàn tan biến khi tôi đứng trên đỉnh Cột cờ, nhìn xuống thung lũng đẹp như một bức tranh làng quê, thanh bình êm ả nhưng không kém phần hùng vĩ với màu xanh ruộng lúa, mặt hồ Lô Lô lấp lánh nước như mặt gương soi, cao nguyên đá nhấp nhô trùng điệp. Và cảm giác thiêng liêng khi đứng bên lá cờ tổ quốc rực rỡ đang bay phần phật trong gió nơi phần đất địa đầu ở cực Bắc này thật khó tả. Nó hơn cả xứng đáng để đánh đổi chút cực nhọc trên đường đi trước đó.
Quán Cà phê Cực Bắc (Northern People’s cafe) ở bản Lô Lô Chải là nơi tôi cực kỳ yêu thích, với một góc làng là những ngôi nhà đậm chất dân tộc H’Mông, tường đá được xếp làm hàng rào quanh nhà khiến tôi liên tưởng đến mấy bức tường đá ở đảo JeJu Hàn Quốc, nhưng đá ở đây đẹp hơn nhiều, với nhiều sắc độ, xám đậm nhạt, vàng nâu, đôi khi xen vài phiến ngã màu đỏ cam đằm thắm. Bất cứ góc nào trong khu vực này cũng có được khung hình đẹp, từ cái quầy pha chế đơn sơ giản dị ốp đá thô, màu sắc u trầm tĩnh lặng của dàn cây cột và xà gồ cũ kỹ và các vật dụng treo lủng lẳng quanh dàn kèo bắc ngang mái, cho đến cái kệ gỗ thô sơ để vài quyển tạp chí tiếng nước ngoài cũng toát lên vẻ đẹp, tất cả sự giản dị ở đây đẹp theo kiểu “nghệ thuật sắp đặt – Installation art” quá dễ thương đến mức xao lòng. Ngay từ khi bước vào cổng nhà, vòm cổng chữ nhật với mái che đơn sơ bằng fibro cement xám màu thời gian cùng hai cánh cửa gỗ nâu màu sương gió và tường đá hai bên đã cho tôi một khung hình hoài cổ, đi vào bên trong, sự sạch sẽ và tiện nghi trong chừng mực ở một bản làng thật đáng kinh ngạc với bàn gỗ, ghế xếp tinh tươm, trên bàn có cả khăn giấy và thức uống thì khá đặc sắc với thực đơn có chiều văn minh kiểu Nhật : matcha, trà các loại… Bây giờ khi ngồi đây viết những dòng này, trong tâm trí tôi vẫn còn lâng lâng niềm vui khi nhớ tới khung hình tôi chụp trở ngược ra cổng khi ngồi trên bàn uống trà, con đường cement vàng đất hơi cong ven bờ tường đá, một góc tường gạch block trắng xám với mái ngói âm dương xám đậm, ngôi nhà liền bên tường đất vàng nhạt điểm vài lá chuối phất phơ, và hai hàng rào cây trúc ken sít đàng sau bức tường đá đồng điệu với cánh cổng nhà bằng trúc nâu cũ kỹ, đàng sau là xa xa núi xanh màu cây rừng, đặc sắc nhất là một góc mấy nhánh đào bích ngả nghiêng nhiều chùm hoa dày đặc thắm đượm cái màu hồng rực rỡ lam trắng làm tiền cảnh, Những hình ảnh đẹp giản dị, đơn sơ mà mê đắm lòng người.
Mã Pì Lèng – cảm xúc bất tận
Đèo Mã Pì Lèng cho tôi một cảm nhận khác biệt dù đã đi qua rất nhiều ngọn đèo trên các vùng miền cao. Con đường đèo như dải lụa quanh co uốn khúc lượn theo sườn núi, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm hẳn là một thử thách lớn với những ai ưa mạo hiểm, tôi có thấy vài chiếc xe gắn máy của dân phượt, chắc là sẽ có một cảm giác kích thích và vô cùng thú vị khi chạy xe hai bánh trên cung đường hiểm trở bậc nhất miền cao này. Lên tới đỉnh Mã Pì Lèng, chúng ta sẽ thấy ngỡ ngàng với không gian hùng vĩ của núi rừng hiện lên trên nền trời mịt mờ sương khói. Không gì có thể lột tả được hết cái trùng điệp ngàn tầng ngàn lớp của núi, cái trắng xóa huyền ảo của mây, cái thẳm sâu hun hút của vực, với dòng sông Nho Quế xanh ngắt dưới chân núi. Đèo Mã Pì Lèng tuy ngắn nhưng cảnh quan với tôi là vô cùng huyền ảo, bởi cung đường uốn khúc qua lại, đi đâu vẫn cứ nhìn thấy được vực sâu nơi có dòng Nho Quế như ranh giới chia cắt đôi vùng. Mà cái màu xanh của dòng Nho Quế thật kỳ lạ, khi đứng trên mỏm đá bên ngoài khu vực đài quan sát nhìn xuống dưới vực sâu, nơi dòng sông nhẩn nha chảy qua, tôi và HM đã thắc mắc hoài về cái màu xanh biếc lạ lùng đó, nó đúng là màu xanh hồ thủy mà nghiêng về xanh lá nhiều hơn. Không hẳn là bóng chiếu của cây rừng, bởi có đôi chỗ sông chảy qua những vùng không rợp bóng cây mà nước vẫn biếc xanh. Đôi khi dòng nước còn đổ chồm qua những tảng đá tung bọt gợn sóng trắng xóa nhấp nhô, vô cùng thi vị.
Tôi cứ lẩn thẩn so sánh hai cung đường Tây và Đông Bắc, nếu nói về cái đẹp thì cả hai đều đẹp theo các cách khác nhau, và mỗi bên đều có những khoảnh khắc cực kỳ ấn tượng, Tây Bắc trên đường tôi qua các đỉnh đèo trong “Tứ đại danh đèo” như Pha Đin hay Khâu Phạ, tôi không nhìn thấy được vẻ đẹp vì lúc đó sương mù quá dày đặc, đôi chỗ còn đi ban đêm nữa, ngay cả cổng trời trên đỉnh Khâu Phạ hai lần qua chỉ toàn mù sương, và cảm nhận về nỗi hiểm trở, nguy hiểm nó cũng khác, một bên có cảm giác như đi trong mù mịt, biết hiểm trở nhưng không đối mặt và nhìn thấy cái hiểm trở của nó, và cũng không nhìn thấy được cái đẹp ở lưng chừng trời như khi đi bên vùng Đông Bắc này. Có một điều tôi thích, và với những ai hay mơ màng chắc cũng sẽ thích như tôi, là ngoài sương mù, cung đường này có nhiều thông và cả trúc nữa, đôi khoảnh khắc tôi bắt gặp cả một vạt trúc dài ven sườn núi mờ ẩn trong sương đẹp mê hồn, hoặc đôi khi cả một khoảnh rừng thông nhấp nhô, dáng thông thanh mảnh kiêu kỳ ẩn hiện cùng sương khói có cái đẹp cực kỳ huyền ảo. Thông vùng này đẹp lạ lùng, trên đầu mỗi ngọn lá xanh đều có phần thẳng lên giống như bông hoa màu vàng mà tôi thích gọi là “thông thắp nến”…
Hồ Ba Bể - thương nhớ ngày xưa
Quả là một nơi chốn tuyệt vời khi ta tạm muốn lánh xa những xô bồ thành thị, những lo âu cơm áo gạo tiền, để được hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên ở nơi mà cỏ cây hòa quyện cùng non xanh, nước biếc. Cảnh quan Hồ Ba bể không hùng vĩ hoành tráng với hang động quanh co hay núi non chập chùng như Tràng An, nhưng Ba Bể có cái hiền hòa, tĩnh lặng nên thơ khi chiều xuống. Khi tôi dừng chân trên con đường làng rợp bóng cây dẫn vào bản Pác Ngòi cho chuyến nghỉ đêm ở homestay, nhìn ngược trở ra phía hồ chính, phần hội tụ rộng lớn của ba nhánh sông. Mặt hồ thật yên, màu xanh nhàn nhạt tương phản với hàng cây xanh đậm lá rừng ven đường đi cùng những ô ruộng đang rực màu xanh lá mạ tươi mát làm lòng tôi xao xuyến. Không hiểu sao những sắc xanh đó cứ gợi nhớ đến quê nhà, và buổi chiều muộn, khi chúng tôi thả bộ dọc dài con đường duy nhất trong bản nối liền với các bản xa xôi khác, hai bên đường cũng ngập tràn cái màu xanh thương nhớ đó, khung cảnh bình thường giản dị của một bản vùng xa cũng tương tự như những vùng quê nhà xa lăng lắc của mọi vùng miền, có lẽ vì thế mà tâm trí tôi cứ trôi ngược về những ngày xưa, và thương, và nhớ…
Ngôi nhà nghỉ homestay nơi chúng tôi ở nằm ngay đầu làng và cũng ở đầu con dốc nhỏ, nên buổi sáng sớm khi đứng trên gác gỗ nhìn xuống, trải dài ra hồ là một khung cảnh đẹp bình dị, lấy một góc nhỏ để được một khung hình có con đường uốn cong, thấp thoáng những mái nhà lô xô ẩn hiện dưới những tán cây đậm lá, xa xa những ô ruộng lúa vẽ nên đôi hình kỷ hà đặc sắc, và mờ ảo thật xa là cái mặt hồ tĩnh lặng khép nép dưới chập chùng núi non, không thể thiếu cái bàng bạc của sương mù… tất cả được tôi thu vào ống kính khiêm nhường trên điện thoại của mình, để gửi ngay tới hai đứa con phương xa, luôn đồng điệu cùng tôi trong những say mê thiên nhiên và những chuyến đi đậm màu khám phá. Tin nhắn trở lại ngay lập tức “đẹp quaaá mẹ ơi” cùng những icon xinh xắn hình trái tim khiến lòng tôi dịu dàng một cảm giác bình yên.
Lần đầu trải nghiệm dịch vụ ở homestay, trong lòng tôi và các bạn cũng hơi băn khoăn chút xíu về tiện nghi, và cả đám cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận những bất tiện hay buồn chán ở cái nơi xa xôi heo hút, chỉ thầm nghĩ rằng “không sao, nơi đâu có bạn bè là nơi đó có niềm vui…” Nhưng thật hay là không phải thế, ngay từ khi bước chân vào căn nhà sàn rộng rãi và sạch sẽ theo kiểu miền cao, bỏ cái ba lô ra và ngồi phịch xuống bên chiếc bàn tròn trong khu vực chung chờ đợi nhận phòng, tôi đã thấy thoải mái và vui vẻ chia sẻ với mọi người, “coi bộ sẽ vui lắm đây, đúng nghĩa tập thể, quây quần gần gũi chứ không cách biệt mỗi người một phòng như những ngày qua…”
Quả thật, buổi tối quá ấn tượng với những tiếng cười không ngớt. Sau khi ăn tối với những món đặc sản cây nhà lá vườn rau rừng, gà đồi, cá suối… và chai whisky Nhật 58 độ rượu rất sốc của Huyền cùng với mấy chai rượu men lá của chủ nhà chào mừng khách, chúng tôi ngồi quanh cái bàn tròn tán dóc, trêu đùa qua lại, D Hương bắt giọng đầu tiên một bài hát lý vui vẻ và thế là cả đám xung phong ca hát linh tinh… Một nhóm khách nước ngoài ngồi bàn bên trong cũng kéo ra nhập hội, thế là giao lưu qua lại, không khí càng lúc càng sôi động, hát hò, nhảy múa cứ loạn cả lên, và tiếng cười, niềm vui cứ thế mà lan tỏa. Chủ nhà là một cựu binh cũng hồ hởi ca hát, mời rượu… ồn ào vui vẻ đến mức một nhóm khách Pháp đang ở homestay kế bên lại kéo qua kết nối, và tiếng Anh, tiếng Pháp cùng những nụ cười cứ thả ga, những bài hát tập thể, vòng tròn bè bạn cứ thế mà rộng hơn, vui hơn, thân ái hơn…
Tôi nhớ bài vọng cổ “Nửa đời hương phấn” mà Ngọc Hà cùng Bông hòa giọng một cách rất ăn ý khi cả bọn đề nghị thay đổi không khí, thì ra trong tâm hồn người Việt Nam mình, ít nhất những điệu hò hay những câu vọng cổ luôn nằm sâu trong tiềm thức, để khi có dịp là nở rộ ra những làn điệu làm thư thái lòng người. Thỉnh thoảng tôi thích nghe đờn ca tài tử, nhất là trong khung cảnh thanh bình, giữa đồng xanh gió mát. Buổi tối ấy tôi cũng tìm được những rung động của riêng tôi, dù những nụ cười cứ rộ lên mỗi khi giọng lên cao không tới, hay những tràng pháo tay rộn rã cho mỗi nhịp xuống xề. Không có gì lạ khi lòng mình đang cởi mở, bất cứ điều gì cũng làm mình vui và thoải mái.
Tôi nhớ Ngọc Hà với bài ca vọng cổ mà tôi quên tên, giọng hát ngọt ngào dễ thương làm sao dù trong khung cảnh nhộn nhịp cười vui vẫn đem lại giây phút lắng đọng cho mọi người, tôi nhớ vẻ nhí nhảnh của Bông khi vui vẻ trong điệu rumba cùng “trai tây” lúc Xuân Hồng đang hát, tôi nhớ MC Thế Dân và Kim Anh cầm micro qua lại mấy nhóm khách giao lưu, tôi nhớ nụ cười rộng mở và những hưởng ứng nhiệt tình của mấy bạn vốn không hay ồn ào ca hát như Huỳnh Mai, Kim Xuân, Huyền hay Minh Minh, Tôi nhớ câu cảnh báo mà Huyền vừa cười vừa nói “coi chừng sập nhà” khi cả đám hưng phấn đứng cả lên mà nhún nhảy theo điệu nhạc, tôi nhớ các bạn tôi đã hết mình trong những bài hát tập thể sinh động cùng vòng tay lớn thắm đượm tình hữu nghị, và tôi nhớ cả hình ảnh tôi, dù không biết nhảy vẫn cứ thích lắc lư theo tiếng nhạc những lúc lòng tràn ngập niềm vui. Tôi nhớ nụ cười rộn ràng vui vẻ cùng những cái vẫy tay thân thiện ngày hôm sau, khi gặp lại mấy nhóm bạn nước ngoài này trên thuyền ngao du quanh hồ hay thong thả tản bộ trên những con đường rợp bóng cây, khi dừng chân ở mấy điểm trên hành trình tham quan cái hồ nước nằm trong top 5 các hồ nước xinh đẹp nhất thế giới.
Và có phải, niềm vui luôn hiện hữu ở chung quanh ta, chỉ cần đưa tay ra và nắm lấy?!!
Hà Nội – tình yêu lặng lẽ
Hà Nội luôn đẹp trong mắt tôi, chẳng hiểu sao tôi thấy gắn bó và lòng luôn vui thích mỗi khi có dịp ghé qua đây. Không cần phải sôi động hay đi đến một nơi nổi tiếng nào, chỉ cần đi dạo bộ loanh quanh hồ Gươm hay thơ thẩn trong khu vực phố cổ là tôi đã tìm thấy những niềm vui, thầm lặng và nhẹ nhàng thôi nhưng nó khiến tâm hồn tôi êm ả. Và tôi tỉ mẳn tìm kiếm những đổi thay, thưởng thức mọi mới mẻ của HN mỗi lần gặp lại để tự ru lòng mình, rằng những điều tôi yêu quý luôn luôn là thế, thay đổi để tốt hơn, luôn tự vượt lên chính mình. Để tôi không bị cảm giác thất vọng khi trót đặt hết tâm hồn mình vào đó.
Tôi tìm thấy niềm vui khi một sáng đi dạo quanh bờ hồ và bắt gặp các bạn trẻ đang rộn ràng với một event mang tên “Cất cánh”. Đại khái là một hoạt động nhằm khuyến khích tuổi trẻ tự nhìn ra những điểm yếu của chính mình và tìm thấy khát khao rũ bỏ những vấn đề tồn tại trong chính bản thân, để đạt được và hiểu được giá trị của yêu thương, công bằng và tự do, để cất cánh bay lên cuộc đời đang rộng mở. Tôi nhìn thấy vài bạn trẻ đứng đó, bảng kêu gọi trên tay, chiếc dù trên đầu treo nhiều mảnh giấy như cái chặn sách, tượng trưng cho gánh nặng cần rũ bỏ. Tôi và Huyền cùng gỡ lấy vài mảnh để giúp em nhẹ bớt một phần gánh nặng, để rồi sẽ có thể cất cánh bay lên. Tôi nhìn thấy trong căn phòng quay tạm của event, nhiều bạn trẻ ngồi đó, tay cầm tấm bảng giấy tự mình viết lên những suy nghĩ tiêu cực, những thiếu sót của bản thân, một cách dũng cảm phô bày ra trước cộng đồng, là một cách để tự vượt lên chính mình, và tôi khâm phục sự dũng cảm của các em biết bao, để tôi vui với suy nghĩ rằng, rồi sau này, các bạn trẻ dũng cảm hôm nay sẽ chiến đấu một cách ngoan cường với những khó khăn, những ràng buộc bản thân, để cất cánh không chỉ riêng mình mà còn giúp phần nào quê hương ta cất cánh…
Tôi tìm thấy sự thú vị khi đêm muộn thả bộ quanh phố cổ, một số con đường hiện đã được quy hoạch thành phố đi bộ vào buổi tối và hai ngày cuối tuần, đêm lạnh lang thang dưới ánh đèn vàng ấm, nhìn khung cảnh sạch sẽ, êm đềm nơi mà ban ngày ồn ào xô bồ mọi thứ quả là cảm giác có khác, tôi bước xuống lòng đường thư thả, ghé qua kem Tràng Tiền mua vài cây ốc quế. Đôi chỗ nhiều bạn trẻ bày ra đá cầu, đánh cầu lông. Trẻ em thì đi xe đạp ba bánh, tuổi teen chạy hover board giống trong Sài Gòn, và đôi đầu phố, mấy chiếc xe bán dạo băng dĩa nhạc cũng thả ra phố phường nhiều bài hát điệu bolero mùi mẫn!
Và luôn luôn, khi ngồi nơi quán cà phê quen thuộc Bốn Mùa ở một góc Hồ Gươm, lòng tôi nhẹ nhàng khi nghĩ về những niềm vui nho nhỏ mà tôi tìm thấy mỗi lần ghé thăm. Có gì đặc biệt lắm đâu, cũng long lanh mặt nước, cũng liễu rũ, cũng gốc cổ thụ nghiêng mình soi bóng, cũng cây cầu Thê Húc đỏ tươi duyên dáng, Có gì khác lạ đâu sao lòng tôi cứ luôn mê đắm? Bao lần tôi tự hỏi lòng mình, vì sao tôi yêu Hà Nội một cách thủy chung và lâu dài đến thế khi mà đối với bao người khách ghé thăm, HN không còn là nơi chốn thanh lịch như ngày trước, với những xô bồ trong mua bán, không đẹp trong ứng xử của rất nhiều người dân ở đây. Có sao đâu, bởi đó là cuộc sống, và tôi chắt lọc trong đó những điều ưng ý của riêng tôi để lưu giữ trong ký ức mình. Có lẽ ngay từ khi chưa gặp gỡ, lòng tôi đã ôm ấp những mơ mộng về một Hà Nội với những lời nhạc đầy chất thơ của Trịnh Công Sơn hay những bài hát mê hoặc nhiều nhớ nhung của Phú Quang về Hà Nội mùa thu, và tôi đã phải lòng Hà Nội ngay lần diện kiến đầu tiên, khi buổi tối tôi lang thang cùng bạn bè trên con đường Thanh Niên lộng gió ven hồ Tây, cái êm ả thanh bình của không gian, cái dịu dàng xào xạc của cây lá nó cứ ở lại trong lòng tôi, ngân nga nhè nhẹ trong tim tôi mỗi khi tôi nhớ về Hà Nội, và có lẽ bởi vì tôi hay có cái kiểu mơ màng lãng đãng, khi yêu thích thì dễ dàng bỏ qua những khiếm khuyết, một nhẹ dạ phù phiếm rất là phụ nữ, mà cũng có sao đâu nhỉ, miễn lòng tôi vui và tâm hồn tôi ấm áp! Và bạn ơi, hãy thử đi, khi trong lòng ta tràn ngập thương yêu, thì chắc chắc cuộc đời ta sẽ luôn rộn ràng những niềm vui, và những bước chân đi tới sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.
Và những điều đọng lại
Tám ngày đêm cho một chuyến đi, những điểm đến hấp dẫn, những khung cảnh hùng vĩ đẹp tuyệt vời và một cung đường nhiều hiểm nguy, trắc trở. Mười hai người chúng ta đã trải qua biết bao những cung bậc cảm xúc, và qua đó chúng ta đã hiểu nhau nhiều hơn, mỗi người là một cá tính khác biệt nhựng đã đồng lòng cùng mang niềm vui đến cho nhau. Chắc rằng sẽ có những gợn sóng lao xao trong mỗi người dù rằng không nói ra, nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn quên mình đi một chút, vì bạn hơn một chút để có được nhiều niềm vui và tiếng cười đến như thế.
Tôi nhìn ra được nhiều thứ khiến lòng tôi vui, có bạn luôn thể hiện sự vô tư, luôn muốn làm người khác vui cười, nhẹ nhõm, có bạn thích mơ mộng, thích chụp hình một cách điệu đà dễ thương, có bạn đơn sơ giản dị, chỉ âm thầm vui, âm thầm tận hưởng từng khoảnh khắc của chuyến đi, có bạn chu đáo, tỉ mỉ, quan tâm đến cuộc sống quanh mình một cách rất thực tế, có bạn dù kén ăn vẫn vui vẻ tìm hiểu cho biết những món lạ lạ, có bạn thích mua sắm và mua ở mọi chốn dừng chân, có bạn hậu đậu một cách vụng về dễ mến vì luôn được chăm sóc và lo lắng mọi thứ từ bạn đời, có bạn ham vui, dễ dàng thích nghi trong mọi hoàn cảnh, có bạn cứ lặng lẽ đi bên cạnh mọi người, không ý kiến, it đòi hỏi nhưng tôi biết lòng bạn có vui khi nhìn bạn cần mẫn thu lại trong máy mình những kỷ niệm…
Tôi nhớ lắm những chuyện vui nho nhỏ rải rác đâu đó trên chuyến hành trình. Tôi nhớ Huyền đã nhận xét rằng “Đám tụi mình mắc cười lắm, trên xe đôi lúc im lìm không ai thèm nói gì, rồi có lúc cả 12 cái miệng cùng nói một lúc, ồn ào không thể tả, mạnh ai nấy nói và chẳng ai thèm nghe ai…”. Tôi nhớ D. Hương tổng kết lại cái nhóm ham vui này “Ban đầu thì có ba ông chín bà, sau nửa chặng đường thì phát hiện ra là không phải chín bà mà là bảy con “bớm” và hai con “bợm” – bớm là cách gọi nôm na của chữ bướm, và bợm là để ám chỉ “bợm nhậu” khi tôi và Huyền luôn ngồi bên bàn ăn cùng mấy tên đàn ông trong nhóm, để thử qua tất cả các loại rượu đặc sản trên đường đi. Tôi nhớ cái kiểu ham vui và ham điệu đà của cả đám khi chụp hình buổi tối đầu tiên trong quán cà phê ở Hà Giang - quên đi tuổi tác để “diễn hơi sâu” trong các shot hình chụp toàn phụ nữ, nhịp nhàng 1,2,3 vô… 1,2,3 ra. Tôi nhớ cái lúc “xâm lăng” Trung Quốc tại đường biên giới trên đường đến Cột cờ Lũng Cú, cả bọn đi qua khỏi hàng rào sang phía đất TQ để chụp hình, tay giơ cao nắm đấm để tỏ rỏ quyết tâm căm thù sâu sắc một cách rất “trẻ con”, nhớ câu “vũ quá bắc hải” mà cả bọn ai cũng muốn thực hiện, và nhớ cả những tấm hình chụp lén của paparazzi NH chuẩn bị tống tiền mấy bạn nhân vật chính.
Hoặc là bài thơ tổng kết sau chuyến đi của D Hương cũng làm tôi vui, bởi được làm theo kiểu thơ Bút Tre mà có lẽ vì bút hơi hơi rè, nên Huyền gọi nó là “thơ Bút Trè”, và tôi thích thú với những phản hồi sinh động từ các bạn, vì điều đó cho tôi biết các bạn có nhiều niềm vui từ chuyến đi, cũng như tôi vậy.
Chuyến đi Đông Bắc thật vui
Kỷ niệm còn mãi một nùi bạn ơi.
Đường đi qua cả Cổng trời
Sông sâu Nho Quế cho người nao nao,
Quản Bạ ơi, quản làm sao
Núi Tiên lại có hai đồi hổng che
Lũng Cú cao mút ti tè
Lá cờ đỏ thắm e dè lòng ai
Chuyến đi có một không hai
Lúc nào cũng có lai rai một chùm
Thế rồi hoá bợm hoá bươm (là bướm đó)
Bay đi lại thấy vấn vương bồi hồi.
Kỷ niệm là kỷ niệm rồi,
Lâu lâu hâm lại không thôi nó nguồi (là nguội đó)
Có rất nhiều kỷ niệm trong chuyến đi này. Tôi chọn lọc và giữ lại trong ký ức tôi những niềm vui và rất nhiều nỗi nhớ… Tất cả những hình ảnh này rồi sẽ tồn tại mãi trong ký ức chúng ta, tôi và bạn sẽ lâu lâu lần giở để có được cảm giác hồi hồi, thương nhớ.
Mà cũng hơi hơi kỳ lạ là đọng lại trong tôi chỉ toàn hình ảnh, nỗi niềm liên quan tới mấy bạn nữ thôi, có lẽ tại vì mấy bạn nam thì đơn sơ quá, ít nói quá, và hình như luôn luôn là những bóng tùng trầm lặng chỉ để che chở, đỡ đần cho những bông hoa mong manh trong nhóm.
Tôi thích nghĩ về mỗi bạn gái trong chúng ta như là một bông hoa, dù không phải rực rỡ sắc hương như thời son trẻ, mà là những bông hoa ở độ mãn khai, đôi khi đơn độc, đôi lúc rộn ràng hội tụ nhưng vẫn luôn xinh đẹp một cách đằm thắm, thanh tao, vẫn luôn tỏa hương sắc dịu dàng cho cuộc đời. Và mỗi cuộc hội ngộ trong khu vườn tình bạn, những bông hoa chúng ta vẫn luôn tươi tắn, như mãi mãi là mùa xuân.
Đã định kết thúc bài viết rồi, vậy mà hôm nay khi nhận được bài viết cuối của HM về chuyến đi, tôi lại ngập ngừng… Cái cô bạn 41 năm của chúng ta lại làm tôi bâng khuâng quá đổi…
Lời kết của bạn “Tình bạn có được đến từng ấy năm mình rất quý nên dặn lòng phải giữ gìn đừng để nhạt phai, uổng lắm.” hay như câu của Ngọc Hà “một chuyến đi chở nặng tình bè bạn…” như đánh thức trong tôi chút gì đó trong chuyến đi này mà tôi không nhớ tới. Phải rồi, Tình bạn, kỳ này không hiểu sao tôi lại thờ ơ, để không nhớ ra rằng chuyến đi này thực ra cũng bắt đầu từ ý muốn tìm kiếm những niềm vui từ bạn bè, những xôn xao trong tâm hồn mọi người vào những ngày chuẩn bị, những hình ảnh thú vị vẽ ra trong đầu khi suy nghĩ về tám ngày gắn bó tình thân…
Và thế là tôi nhớ…
Tình bạn 41 năm khiến Xuân Hồng, Huyền và tôi cứ băn khoăn trong mấy ngày đầu tiên, khi trong nhóm có một số ít bạn khá kén ăn, mà món ăn ở miền Đông Bắc này không dễ phù hợp, cho nên tìm ra giải pháp là cứ để DH và HM chọn món quen thuộc khi ghé qua các chỗ dừng chân, vì lo rằng nếu cứ chịu đựng và ăn ít thì bạn làm sao có sức để đi theo suốt cuộc hành trình, dù rằng tụi này luôn muốn thử các món lại ở từng nơi mình ghé qua, như là một trải nghiệm…
Tình bạn 41 năm khiến mọi người luôn để ý và quan tâm lẫn nhau, với cái lạnh tương đối khá dữ so với khí hậu ấm nóng miền Nam, có bạn chuẩn bị đồ ấm không đủ, chia sẻ nhau từng miếng salonpas, trao đổi qua lại từng đôi găng tay, hay lời thăm hỏi ân cần mỗi sáng “hôm qua ngủ ngon không? Có lạnh lắm không?” và khi có bạn trong nhóm bị bệnh, thì mọi người cứ lo âu, thắc thỏm…
Tình bạn 41 năm khiến tôi thấy mình cảm động khi gặp lại các anh ở miền Bắc, anh Bình, anh Tính, anh Thứ, anh Cầm dù rằng mới gặp các anh vào ngày họp lớp tháng 9 năm trước, lòng tôi ấm áp dù rằng trời Hà Nội lạnh lẽo vào ban đêm, khi các anh kiên nhẫn theo dõi từng chặng đường chúng tôi đi ngày trở về HN qua những cú phone tới lui, để gặp nhau tối muộn, vẫn đủ thời gian để cùng uống chai bia, và cùng ngồi thưởng thức ly cà phê trứng, món đặc sản mà các anh muốn giới thiệu đến những người bạn miền Nam, minh chứng của tấm lòng hiếu khách và tình cảm bạn bè, bao nhiêu năm xa cách vẫn ấm nồng mỗi lần gặp lại.
Tình bạn 41 năm khiến cả nhóm đều vui mừng khi tình cờ gặp DMPhương tối đầu tiên ở HN tại quán cà phê Giảng trên phố cổ, dù rằng bạn hơi có chút men và nói năng hơi linh tinh chút, nhưng có sao đâu, “tha hương ngộ cố tri” mà, và tình bạn đủ mạnh để hôm sau bạn dời chuyến bay, ở thêm một ngày để tìm đến nhà anh Bình, cùng hội ngộ một lần nữa với các anh, và đó chính là sự trân trọng tình bạn của bạn phải không Phương?
Tình bạn 41 năm khiến mỗi người trong chúng ta luôn trong tâm thế quên mình đi một chút, để niềm vui được tròn đầy, để chuyến đi đong đầy tình thân và hình ảnh giữ lại trong ký ức mọi người chắc rằng sẽ rất long lanh và đẹp đẽ.
Mình cũng sẽ thường xuyên dặn lòng mình như bạn vậy Huỳnh Mai à, “giữ gìn đừng để nhạt phai“, Tôi sẽ giữ gìn những thứ quý giá trong cuộc đời tôi - mà ký ức về chuyến đi này là một - không nhạt phai, để lòng luôn rộn ràng những tin yêu, để tâm hồn luôn rộng mở đón nhận những niềm vui, cho cuộc sống mình mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày hạnh phúc.
Tháng 3/2017
NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH ĐÔNG BẮC
HÀ GIANG – CỘT MỐC KM 0
Nhớ lại khoảng Noel năm 2015 cả nhóm ăn tối ở Chateau - Lý Thái Tổ bàn kế hoạch đi Ninh Chữ. Khi đó nghe Phượng, Ân, Hồng chuẩn bị du lịch vùng Tây Bắc liền sau tết Nguyên Đán. Mình thầm mong ước được đi nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép. Sau chuyến đi P. kể lại trên trang web AH76 làm mình càng nôn nao. Trong buổi họp mặt 40 năm AH76 ở KDL Văn Thánh mình đăng ký tham gia chuyến đi Đông Bắc cùng các bạn ngay.
Và ngày 25/2/2017 mình xách va li với tâm trạng vô cùng háo hức cùng 11 bạn khác lên đường ra Đông Bắc.
15 năm kể từ 2002 mình mới trở lại HÀ NỘI. Xuống sân bay Nội Bài mình thật ngỡ ngàng trước những đổi thay và phát triển của Hà Nội dù chỉ mới chạm mặt ngay tại sân bay rộng rãi và hiện đại.
Xe đón ở sân bay lúc 8h sáng đưa cả nhóm đi Hà Giang. Đường cao tốc thênh thang tạo cảm giác dễ chịu. Thời tiết chuyển lạnh. Đến trạm dừng chân Tam Đảo, Vĩnh Phúc, mọi người xuống xe co ro vì chưa quen cái lạnh nơi này nên tranh thủ uống trà nóng. Nghe nói nhiệt độ 18 độ. Mình chỉ hớp được một ngụm là chào thua vị trà quá đậm của dân miền Bắc. Nhóm mua luôn 2 thùng La Vie cho chặng đường trước mắt.
Lên xe đi tiếp, đến trưa ghé ăn cơm ở Tuyên Quang. Lần đầu ăn cơm Bắc chính gốc cũng tạm được (không quá khó ăn, chắc do đói bụng).
Cơm xong. Đi tiếp. Dọc đường say sưa với quang cảnh núi non lạ lẫm. Mình không dám chợp mắt ngủ trưa (dù theo thói quen rất buồn ngủ). Sợ bỏ qua cảnh quan hấp dẫn. Những vườn cam nho nhỏ ven sườn núi. Vườn cây xanh ngát thấp thoáng nổi bật màu quả cam vàng sáng. Cả xe xôn xao đòi ghé mua cam. Mình cũng vậy vì đang nghĩ tới vị ngọt của những quả cam canh Hà Giang mà những người bán trái cây ở TP HCM đã giới thiệu với mình. Nhưng không phải vậy các bạn ạ. Suốt quãng đường dong ruổi khắp Hà Giang mình không mua được một quả cam canh nào. Thay vào đó mình chỉ thấy những quả cam sành mà nếu lựa chọn những quả có vỏ sần sùi, xấu xí, gần như bị héo úa, vàng sậm màu ngả nâu thì ngọt. Còn những quả da láng, màu vàng tươi thì vị rất chua.
Ngoài cam tụi mình còn thưởng thức vị ngọt dòn của những quả táo to gần gấp đôi táo hồng của miền Tây Nam bộ. Hầu như tụi mình chỉ ăn cam táo vì trên đường đi thấy chỉ có hai loại vườn trái cây này.
Đến 4h chiều vào thành phố Hà Giang nằm bên dòng sông Lô. Cả nhóm nhộn nhịp chụp hình bên cột mốc cây số 0km. Kể cũng khó hiểu khi cột mốc này còn cách biên giới khá xa, gần 400km.
Nhận phòng xong cả đoàn tất tả (tỉnh lẻ nên quán ăn đóng cửa sớm) dùng cơm tối tại quán ăn Dân Tộc với quảng cáo trên bảng hiệu là "Văn hoá ẩm thực nhà sàn". Thực tế là ngồi ăn cơm theo món tự gọi được dọn trên bàn ăn tươm tất đặt trên nhà sàn. Những món ăn miền Bắc là lạ với mình như ốc om chuối. Có thêm xôi ngũ sắc ăn với thịt lợn nướng. Lợn hỏa tiễn. Xuân Hồng giải thích là heo mọi. Các bạn nam uống rượu ngô men lá. Mình chợt nhớ tin tức cách đây vài ngày có nhiều người ở vùng cao Hà Giang bị ngộ độc rượu ngô không rõ nguồn gốc. Còn rượu bán tại quán ăn lớn ở thành phố và có thương hiệu của công ty nên chắc không sao.
Sau cơm tối, tụi mình đi đến quán cà phê gần khách sạn. Không ai dám uống cà phê vì lo khó ngủ. Vào quán cà phê để ăn ya-ua, uống ca cao, trà gừng, ăn trái cây. Thành phố Hà Giang về đêm đẹp lung linh đèn trang trí từ ngày tết. Đường phố khá rộng, ít xe. Tháng này cũng còn ít du khách, đường vắng, lác đác vài nơi bán khoai nướng, bắp nướng. Nhiệt độ khoảng 14 độ. Ya ua, ca cao xong cả nhóm về lại khách sạn ngủ nghỉ lấy sức mai tiếp tục đường trường thiên lý.
CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
Sau một đêm nghỉ ở HÀ GIANG, sáng sớm 6h tụi mình đã check out, lên xe tìm quán ăn sáng. Cả nhóm thống nhất ăn phở. Cậu tài xế đưa đến quán phở ngon nhứt địa phương. Hết chỗ. Chủ quán nói chờ 20 phút nữa. Không thích chờ nên chúng mình đi quán đối diện bên kia đường. TP HÀ GIANG nhà đều hẹp, bề ngang chỉ hơn 3m. Quán này khách cũng ngồi kín hết bàn. Chủ quán kê thêm hai bàn sau bếp cho tụi mình. Phở cũng chỉ có hai loại gà, bò tái / chín, không đa dạng như phở Sài Gòn. Ăn xong cả nhóm đi sang quán sát bên uống cà phê. Mình nhận ra ở Hà Giang quán chỉ bán một trong hai thức ăn hoặc uống. Bạn không thể ăn phở và uống cà phê ở cùng một nơi.
Mua thêm hai thùng nước uống cho chặng đường trước mắt. Diệu Huyền đã cảnh báo từ Nội Bài là càng đi về tỉnh xa càng khó tìm thương hiệu nước uống uy tín La Vie. Quả vậy, ở TP HÀ GIANG có rất nhiều hiệu nước uống đóng chai nhưng mình chỉ chọn được hiệu 3A vì nó là sản phẩm của Vinamilk. Bạn đã thấy nước uống Vinamilk ở SÀI GÒN chưa. Mình mới thấy lần đầu đó.
Từ TP HÀ GIANG tụi mình bắt đầu lên đèo. Cậu tài xế nói đây là CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC. Con đường này bắt đầu làm năm 1959 đến năm 1965 hoàn thành. Nối TP HÀ GIANG, ĐỒNG VĂN, HUYỆN MÈO VẠC nhằm giúp thông thương các miền núi với miền xuôi. Và những người công nhân làm đường đã phải mất 11 tháng treo mình trên vách núi để làm đoạn đường đèo cao nhất MÃ PÌ LÈNG.
Đi khoảng 1h sau mình nhìn thấy dòng chữ màu trắng nổi bật trên triền núi đá đen ở xa xa CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN. Cả nhóm thích thú xuống xe chụp hình kỷ niệm. Và tận mắt thấy sức người chinh phục thiên nhiên. Nơi đây có tộc người Tày, Lô Lô, Mèo, Mông, Hán sinh sống. Dọc đường thấy toàn phụ nữ ra đồng. Trẻ có, già có, đi một mình, đi theo nhóm, có người cõng con trên lưng lấy mền bọc lại vì trời đang 14 độ. Họ mặc váy xoè sặc sỡ, có một số người đi chân không, đứng trên lưng chừng núi làm rẫy. Có lẽ vừa qua mùa thu hoạch, mình thấy thân cây bắp khô chất thành từng đống trên những vạt đất nho nhỏ giữa những rãnh núi đá. Nơi nào có đất, dù là khe đá nhỏ, là có trồng cải, bắp, hoặc cỏ bò ăn. Nhà cửa tập trung ven suối dưới vực sâu. Mỗi nhà đều đắp hàng rào bao quanh bằng đá tảng. Mình không hiểu họ ngăn chặn cái gì khi hàng rào cao ngang ngực và cổng rào chỉ là khung tre đan ngang dọc, chắn hờ phía trước.. Thú vị là nhà nào cũng có đào, mơ, mận. Tháng ba là mùa nở hoa của các loại cây này. Cây nào cũng đơm hoa dày đặc, không có lá. Đào thì từ hồng phấn đến hồng thắm. Hoa mơ, hoa mận trắng xoá cả cây. Mình mới thấy lần đầu hoa đào đẹp mê hồn đến vậy..
Cứ liên tiếp đèo núi, đến 10 giờ thì xe đến CỔNG TRỜI. Đó là con đường trèo qua đỉnh núi. Là cửa ngõ đầu tiên lên cao nguyên ĐỒNG VĂN vào năm 1933. Chúng mình đang ở độ cao 1.000m so với mặt nước biển. Trời lạnh 14 độ giữa trưa. Đường đang làm nên nhường xe đi một chiều mất 15 phút.
Qua CỔNG TRỜI xe đổ dốc xuống thị trấn TAM SƠN, QUẢN BẠ. Trước khi xuống cánh đồng QUẢN BẠ, xe ngừng ở trạm dừng chân. Tại đây, mình nhìn ngược về phía CỔNG TRỜI để ghi lại toàn cảnh. Sau đó, mình leo theo bậc thang lên đồi để nhìn toàn cảnh cánh đồng QUẢN BẠ. Nhà cửa đông đúc, sung túc, đồng ruộng khá rộng. Đặc biệt, thấy rất rõ hình ảnh NÚI ĐÔI CÔ TIÊN. Thiên nhiên kỳ diệu thật. Hai chóp núi đá vôi kích thước bằng nhau tương xứng, nhô lên giữa cánh đồng bằng phẳng, màu mỡ. Chập chùng núi đá đen bao quanh càng làm nổi bật màu xanh mướt của ruộng đồng.
Gần 11h trưa, xe ghé vào quán ăn ở thị trấn TAM SƠN, QUẢN BẠ dùng cơm. Vì điểm ghé kế tiếp phải mất 2 tiếng nữa.
Cơm trưa xong, xe đưa tụi mình đi YÊN MINH, cũng trên CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC. Đã thấy thông và tùng mọc ở ven đường. Tiết trời YÊN MINH lạnh hơn một chút. Xe ngừng cho tụi mình leo lên quả đồi thông nho nhỏ. Rác sinh hoạt hơi nhiều, vết tích của khách dừng chân cắm trại tại đây. Thông thưa thớt, mình hơi thất vọng với danh xưng ĐÀ LẠT thứ hai của Việt Nam.
Tụi mình chỉ ghé chút xíu rồi lên đường đi đến đồi hoa tam giác mạch và đồi cây lá ngón. Hai đồi cạnh bên nhau, tháng này cả hai loại đều không có hoa. Cậu tài xế mở điện thoại cho tụi mình xem bông cây lá ngón mà cậu đã chụp từ năm rồi. Bông vàng có hình dáng giống bông quỳnh anh, còn tụi mình chỉ chụp lá cây.
Đối diện vói đồi hoa tam giác mạch là những thửa ruộng bậc thang. Có rất đông phụ nữ đang bừa đất chuẩn bị cho mùa mới.
Tiếp tục đi vào đèo lò xo hay là dốc chín cua. Mọi người vừa nghiêng qua phải lại nghiêng qua trái liên tiếp chín lần nên ai cũng thấm mệt. Hết dốc chín cua, thấy bốn đứa bé người dân tộc, đeo gùi đầy hoa cải vàng, nhóm nữ yêu cầu dừng xe chụp hình. Trang phục dân tộc sặc sỡ, đầu đội vòng hoa cải trông chúng rất dễ thương. Duyên Hương cho kẹo. Ngọc Hà dụ các cháu cười để chụp hình đẹp hơn. Mình thấy hai người thanh niên ngồi trên xe gắn máy gần đó, mình tiến đến hỏi thăm mới biết đó là con cháu của họ. Hôm nay chủ nhật, biết là du khách hay dừng xe tại đây nên họ cho con cháu ra đón khách chụp hình để xin tiền 10.000đ một lần chụp.
Xe tiếp tục đi Sủng Là. Tụi mình được ghé tham quan một xóm nhà tiêu biểu của dân tộc Mông. Từ quốc lộ theo đường đê đã bê tông hoá sạch sẽ, băng qua vườn cây cải đang trổ hoa vàng rực rỡ đến khu nhà đã từng được mượn để quay phim CHUYỆN CỦA PAO. Ở đây họ cũng trồng bông hồng Đà Lạt.
Vừa qua hàng rào đá tảng, mùi phân gia súc xộc vào mũi thật khó chịu. Cậu thuyết minh cho biết, ở đây, con bò là một gia tài rất lớn nên cho ở ngay trong nhà. Nhà nào cũng có một khoảng sân rộng chính giữa. Bên trái là nhà của bò. Bên phải là nhà của người. Dãy nhà ngang là kho lương thực. Trước cửa kho là cối giã bắp, gạo bằng chân.
Mùi hôi quá nồng nặc, cả đám tranh thủ đi một vòng thật nhanh rồi ra xe. Duyên Hương mượn chiếc gùi đầy hoa củ cải của một chú bé đeo lên lưng chụp hình. Đẹp như sơn nữ, không quên tặng chú bé 10.000đ.
Xe đưa tụi mình ghé ngắm BÃI ĐÁ MẶT TRĂNG, toàn đá là đá, bạn sẽ không tìm thấy một cây cỏ nào ở đây. Đá cũng có vẻ đẹp manh mẽ của đá. Trước cảnh núi đá đen trùng điệp cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Con đường đèo len lỏi giữa những ngọn núi đá đưa tụi mình đến khu di tích nhà vua Mèo VƯƠNG CHÍNH ĐỨC ở Sà Phìn, huyện Đồng Văn. Mình không hiểu vì sao ông Vương Chính Đức là người đứng đầu họ tộc người Mông ở Hà Giang mà lại gọi là vua Mèo. Nhà vua Mèo thực to, bề thế như một dinh thự hơn 100 năm tuổi, kiến trúc đậm nét Trung Hoa cổ. Những tấm hình đen trắng của gia đình ông được trưng bày trong dinh thự cho thấy đây là một gia tộc lắm tiền nhiều của ở thế kỷ trước, đầy quyền uy. Trong dinh có cả kho súng. Có chòi canh ở bốn góc. Theo lời người thuyết minh hiện con cháu của dòng họ Vương này đều ở nước ngoài. Họ đã hiến tặng cơ ngơi này cho nhà nước Việt Nam.
Dọc theo con dốc dẫn lên dinh thự, nhiều hàng quán bán đặc sản địa phương như bánh tam giác mạch dòn và dẻo, hạt quả óc chó, trang phục, trang sức dân tộc Mông... các hàng đều bán cùng một giá. Người bán hàng già, trẻ đều nói sõi tiếng Kinh, họ khoe còn thông thạo tiếng Tàu.
Trời về chiều, xe quay về thị trấn Đồng Văn. Đến nơi đã sụp tối. Nhận phòng xong là đi ăn. Đêm xuống nhiệt độ còn 8 độ. Mọi người đều quấn khăn quàng cổ chống lạnh. Sau đó, một nhóm tìm quán cà phê nhâm nhi, nhóm còn lại về nghỉ ngơi vì nguyên ngày ngồi xe vượt đèo núi đã thấm mệt.
Khách sạn mới, phòng rộng rãi, khang trang, sạch sẽ, trang bị máy điều hoà hai chiều. Mình để 28 độ rất ấm áp vừa phải để có một giấc ngủ sâu êm ả đầu tiên tại thị trấn giữa cao nguyên đá ở độ cao1.600m.
ĐƯỜNG LÊN BIÊN GIỚI
Sáng ngày thứ ba của hành trình (27/2) nhóm ăn sáng tại khách sạn, ba món tuỳ chọn, xôi, bánh mì ốp la, phở bò/ gà.
Tụi mình háo hức lên xe đi đến chóp hình nón của dãy đất hình chữ S.
Hôm nay đường đèo ít cua tay áo, dọc đường thấy nhiều ruộng bậc thang hơn. Bất chợt gặp một triền núi đầy hoa củ cải hồng trắng và hoa cải vàng. Xe dừng lại, cả nhóm xúm xít leo lên triền núi. Có một bà lão ngồi ngay lối đi đang sưởi ấm bằng đống lửa nhỏ, bên trên bắc một ấm nước đen nhẻm. Bà nói mỗi người lên trả 10.000đ. Xuân Hồng đếm người trả chung bà không chịu, nói mỗi người cầm tiền trên tay tự trả. Có lẽ bà không đếm được hay đã từng bị qua mặt ăn gian? Tụi mình làm đúng theo yêu cầu để có được những tấm hình rất đẹp, rất thơ, đủ các kiểu đứng, ngồi, nghiêng, thẳng.
Dọc theo đường đi, mình thấy cắm trên sườn núi nhiều tấm bảng ghi "VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI".
Xe dừng trước con dốc dài thoai thoải. Tụi mình đi lên dốc khoảng hơn 100m thì thấy hàng rào kẽm gai hai lớp. Có tấm bảng đặt bên kia hàng rào ghi bằng hai thứ tiếng Việt - Trung "CÔNG TRÌNH BIÊN PHÒNG - PHÁ HOẠI NGHIÊM TRỊ". Hàng rào có chừa một khoảng hở sát sườn núi. Tụi mình lách người đi qua bên kia biên giới. Không có lính biên phòng hai bên. Xuân Hồng đi sâu về phía Trung Quốc. Mình chờ nếu XH quay lại ngoắt tay là tụi mình đi theo để xem bên đó ra sao. Cậu tài xế kêu ơi ới "Cô chú đừng đi xa, đứng sát hàng rào thôi". Ngay lúc đó XH cũng quay về nói "Một xe lính biên phòng TQ đậu bên đó. Tụi nó khoát tay ra hiệu tớ trở về".
Cả hai bên hàng rào kẽm gai đầy vỏ bánh kẹo tiếng Tàu ( phía TQ nhiều rác hơn). Con dốc phía TQ ngắn hơn. Mình thấy con đường bê tông dẫn lên gần hàng rào. Lát sau, có một chiếc xe 16 chỗ, chở vài du khách của họ chạy vào đậu gần hàng rào kẽm gai. Lúc này tụi mình đang đứng phía bên Việt Nam. Du khách bên họ xuống xe, trang phục giống người dân tộc mình gặp trên đường đi, có người lớn và trẻ con. Mình đưa điện thoại lên chụp hình thì những người lớn quay lưng lại.
Tạm biệt hàng rào biên giới, tụi mình lên xe đi đến xã Lũng Cú. Xe dừng dưới chân núi Lũng Cú. Nhóm chia làm hai, một số đi xe ôm lên núi, số còn lại leo bộ từ chân núi. Xe ôm đưa lên và chờ rước xuống chỉ có 20.000đ. Xe honda chạy trên con đường bê tông hoá uốn lượn theo triền núi đưa mình lên lưng chừng núi thì dừng lại. Con đường này và trang trí chân cột cờ là do Cty xi măng Hoàng Thạch làm tặng nhân dân vùng cao. Phải leo nhiều bậc thang nữa mới đến chân cột cờ. Vậy là mình đang ở độ cao 1.470m so với mực nước biển. Đang giữa trưa trời lạnh 8 độ. Cậu xe ôm nói đêm qua lạnh 4 độ. Mình vào thân cột cờ có cầu thang bộ lên đỉnh. Trên đỉnh cột lá cờ Việt Nam có kích thước 9 x 6 = 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam.
Từ trên đỉnh cột cờ, mình nhìn quang cảnh núi non trùng điệp vây quanh cánh đồng ruộng bậc thang Lũng Cú. Có hai hồ nước ngọt tự nhiên. Dân ở đây gọi là hai mắt rồng. Cột cờ nằm trên đỉnh Núi Rồng. Theo tài liệu thì cột cờ này được dựng lên từ thời Lý Thường Kiệt. Ban đầu cán bằng cây sa mộc. ( Cây này thấy trồng nhiều trước dinh vua Mèo ). Hiện tại cột cờ bằng inox.
Mình phải nhờ Ân mở la bàn để biết biên giới TQ hướng nào. Như vậy cột cờ còn cách biên giới hơn 2km.
Các bạn đi bộ cũng lần lượt lên đỉnh. Gió lặng, lá cờ rủ dọc theo cán. Tụi mình nắm chéo góc lá cờ để chụp hình. Đội biên phòng Lũng Cú ở dưới chân núi vừa có nhiệm vụ bảo vệ 25km đường biên giới vừa bảo vệ lá cờ. Do gió trên đỉnh quá mạnh nên khoảng 10 ngày phải thay mới một lần.
Xuống núi, xe đưa tụi mình đến quán cà phê Cực Bắc ở thôn Lô Lô Chải cách đó 1,5km. Nghe nói chừng 1km nữa là đến tỉnh Vân Nam, TQ. Quán cà phê do một người Nhật xây dựng đúng kiến trúc truyền thống của dân tộc Lô Lô. Nhà vách đất, mái ngói âm dương được bao quanh bởi một lớp hàng rào đá. Hiện quản lý quán là gia đình người Lô Lô. Bà chủ nhà pha chế. Trong sân có 6 chiếc bàn nhỏ. Có lẽ khách đến lác đác nên bấy nhiêu là đủ. Trên thềm nhà là quầy pha chế. Tụi mình kêu trà matcha Nhật. Bà chủ gọi điện thoại cho ai đó, nói tiếng Anh trôi chảy. Bà trả lời ngày mốt ông chủ mới qua Việt Nam nên chỉ còn 5 ly matcha. Bà mời tụi mình uống trà bắp. Nghe lạ nên chỉ gọi một ly uống thử. Cả trà matcha, trà bắp, trà gừng đều là sản phẩm đóng gói từ Nhật.
Ngồi nhâm nhi ly trà, mình tận hưởng không khí mát lạnh, êm ả vùng cao. Quan sát sân nhà sạch sẽ, quán bày trí gọn đẹp. Cây đào ngay lối đi có dáng rất đẹp đang ra hoa. Cả đoàn chụp một tấm ảnh dưới gốc đào làm kỷ niệm. Ở đây họ còn cho mượn trang phục truyền thống mặc chụp hình. Do để phục vụ khách du lịch, quán có hai nhà vệ sinh rất tiện nghi, sạch sẽ. Độc đáo là vách bằng đá phiến nhỏ, bồn rửa tay đặt dưới gốc đào, làm từ một khối đá xanh, đục đẽo khéo léo, vuông vức. Chắc xài được cả ngàn năm.
Mình thấy trên tường có tấm bảng "MÔ HÌNH PHỤC VỤ NẤU ĂN". Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Luxembourg. Đơn vị thực hiện : BQLDA thí điểm mô hình du lịch dựa vào cộng đồng. Hộ tham gia : Dù Dỉ Chiến. Ở đây có dịch vụ homestay.
Cà phê xong, tụi mình lên xe về khách sạn ăn cơm trưa. Trưa nay trong thực đơn có món khâu nhục. Đây là món địa phương. Khâu nhục là thịt kho tiêu nhưng mềm như thịt kho tàu, có vị hồi, khó ăn nên còn dư nhiều. Món được ưa chuộng nhứt là cải ngồng, ngồng bắp cải luộc ăn với trứng luộc dầm nước mắm, canh rau củ.
Sau khi nghỉ trưa, hai giờ chiều tụi mình lên xe đi tham quan đèo Mã Pì Lèng. Ngọc Hà nói tên đèo nghĩa là "sống mũi con ngựa". Dọc đường mình thấy những xóm nhà ven sườn núi lởm chởm đá dựng. Đá tai mèo. Mình hình dung cuộc sống vô cùng khó khăn của những dân tộc ở đây. Xe dừng ngay đỉnh đèo ở độ cao 1.200m. Có một cửa hàng duy nhứt tại đây bán quà lưu niệm đặc sản. Phía ngoài cửa hàng có vài người ngồi bán đậu phộng rang, khoai nướng, bắp nướng. Đi băng qua quán có cửa dẫn vào đài quan sát. Một cầu thang xi măng xoắn ốc dẫn xuống khoảng sân bê tông nhô hẳn ra phía ngoài. Dưới độ sâu 700 - 800m, dòng sông Nho Quế trông nhỏ xíu. Tiếng nước đổ ầm ầm, vang vọng núi non. Nơi đây là hẽm vực sâu nhứt Việt Nam và ĐNA. Vách dốc 70 - 80 độ được mệnh danh là "Đệ Nhất Hùng Quan".
Cả nhóm say sưa với cảnh quan ngoạn mục của Mã Pì Lèng, một trong "tứ đại đỉnh đèo" tại vùng núi phía bắc Việt Nam.
Bên góc đài quan sát có một con đường mòn với tấm bảng nhỏ "Lối đến vườn hoa tam giác mạch" nhưng có kẽm gai rào lại. Có lẽ mùa này chưa ra hoa nên chưa cho tham quan. Tụi mình trở vào quán mua vài món quà đặc sản Hà Giang. Một số bạn mua kem cây ăn để cảm nhận cái thú ăn kem trong tiết trời lạnh 12 độ.
Về đến khách sạn trời đã tối. Tháng này ở Sài Gón trời lâu tối nhưng ở vùng cao mình thấy sao mau tối quá. Bên ngoài đang 10 độ. Tối nay tụi mình ăn lẩu bê và dê nướng. Mấy ngày nay thiếu rau nên ăn lẩu ngon quá. Thịt dê nướng không hợp khẩu vị, mình không ăn được. Có mùi là lạ khó ăn quá.
Dùng cơm xong, cả nhóm kéo ra quán cà phê Cao Nguyên Đá uống trà gừng. Ban đầu còn ngồi ngoài trước hiên quán ngắm phố phường vắng lặng về đêm. Càng khuya càng lạnh. Tụi mình vào bên trong quán trò chuyện, chia sẻ hình ảnh chụp ban sáng.
Gần 9h tụi mình về khách sạn thu xếp hành lý chuẩn bị ngày mai đi Cao Bằng.
SANG CAO BẰNG
Ngày thứ tư của hành trình, 28/2, ai cũng dậy sớm, lục đục với hành lý vì đã được thông báo hôm nay đi đường xa, khởi hành càng sớm càng tốt. Ai nấy đều có mặt đúng giờ dùng vội bữa ăn sáng để check out bảo đảm xe lăn bánh đúng 8h.
Trời lạnh, cảnh quang mờ trong sương. Tụi mình phải đi hết đèo Mã Pì Lèng. May quá đã tham quan cảnh đèo trưa hôm qua, trời quang mây tạnh cảnh vật rõ mồn một. Nếu theo đúng lịch, hôm nay sẽ dừng ở đỉnh đèo thì coi như chỉ thấy một màn trắng đục.
Hết đèo Mã Pì Lèng, dòng sông Nho Quế thật gần, không rộng mênh mông như các sông vùng đồng bằng nhưng ở đây nước chảy xiết. Về phía thượng nguồn có công trình thuỷ điện đang xây dựng.
Tụi mình vào địa phận huyện Bảo Lạc nằm phía tây bắc của Cao Bằng. Xe đang chạy trên quốc lộ 4A. Ở miền thượng du Bắc Bộ, quốc lộ là một bên núi, một bên vực sâu. Đường khá tốt nhưng hẹp. Khí hậu bớt lạnh. Núi non bao phủ rừng xanh rậm rạp. Ít thấy ruộng bậc thang. Tỉnh này dân tộc Tày chiếm đa số. Trang phục của họ tuyền đen, nam cũng như nữ, không có hoa văn.. Mình thấy có nhiều cây hoa gạo nở đầy hoa đỏ thắm giữa màu xanh núi rừng. Diệu Huyền cho biết một tên gọi khác rất thơ là hoa mộc miên. Tụi mình dừng xe nơi có nhiều cây hoa gạo trổ bông bên dòng sông để chụp hình. Nghe bài "Chị tôi" đã lâu nay mới biết hoa gạo. Cả dáng cây và bông hoa đều hơi thô. Không biết dân nơi đây nhặt bông gạo phơi đầy sân và trên mái nhà để làm gì.
Vừa qua công trinh thuỷ điện Bảo Lâm bề thế đang được xây dựng trên dòng sông Gầm, xe dừng cho mọi người uống nước giải lao. Sau đó xe rẽ vào quốc lộ 34 đến thị trấn Bảo Lạc dùng cơm trưa. Trên đèo gặp giờ tan học, học trò nào đi xe máy thì chạy vèo vèo, đứa đi xe đạp toàn xuống xe dẫn bộ. Xe rẽ vào tỉnh lộ 217. Có nhiều xe container đậu xếp hàng tại một số bãi đất trống. Có lẽ gần cửa khẩu. Xe ngừng trước chợ Bảo Lạc. Chợ khá sầm uất, nhộn nhịp xe tải lên, xuống hàng. Tụi mình băng ngang chợ vào một quán ăn cất trên bờ suối. Quán đông người địa phương ăn trưa. Bữa cơm trưa cũng là cá suối chiên giòn, sườn non ram, cải ngồng luộc, trứng chiên, canh rau với thịt bằm. Thanh toán tiền xong, chủ quán tặng hai trái dưa leo to như hai trái bí đao non và dặn trước khi ăn nhớ cắt phần cuống xoa nhiều vòng giống như trái su sẽ không bị đắng. Mình có cảm tình với vợ chồng chủ quán người Tày rất thân thiện này.
Xe tiếp tục đi trên quốc lộ 34. Đến Nguyên Minh dừng xe uống cà phê và mua ít trái cây cũng chỉ là cam, táo, chuối.
Đến 5h chiều xe vào thành phố Cao Bằng. Có hai khu vực, cũ và mới mở rộng. Phía ngoài vành đai là khu phố mới, khu hành chánh tỉnh. Nhà cửa nơi đây khang trang, đường phố rộng rãi. Vào trung tâm là khu phố cũ, nhà cửa, đường phố khá hẹp nhưng buôn bán sầm uất. Các cửa hiệu san sát nhau.
Nhận phòng xong, xe đưa tụi mình đến nhà hàng Ngon trên phố Hoàng Như ăn tối. Đang có tiệc của ngành y tỉnh mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam. Ồn ào như một đám cưới, ca hát, nhảy nhót tưng bừng. Tụi mình định đi nơi khác nhưng quản lý nhanh chóng giới thiệu một phòng riêng cách ly tiếng ồn. Tụi mình kêu lẩu hải sản và bò Úc là món nước, nóng cho dễ ăn sau một ngày ngồi xe đi đường. Giá cả cũng phải chăng. Thậm chí còn rẻ hơn bữa cơm trưa ở quán bên Tuyên Quang. Thấy tên bánh lạ trong thực đơn, bánh vừng, tụi mình gọi ăn trong lúc chờ dọn lẩu, thì ra là giống bánh tiêu đập dẹp chiên giòn. Lạ và ăn cũng được.
Dùng cơm xong, tụi mình đi đến cuối phố, vào siêu thị mua một vài thức ăn nhanh để dành cho đêm mai ở trên hồ ba bể.
Khách sạn ở Cao Bằng có phục vụ ăn buffet sáng. Phòng ăn trên tầng 3, rộng, thoáng, phong cách bài trí, phục vụ giống như các khách sạn của Saigon tourist.
Tụi mình check out, chất hết hành lý lên xe hướng về khu di tính lịch sử Việt Bắc. Chừng 1 giờ sau là đến suối Lê Nin dưới chân núi Mác. Trời mát lạnh, nước suối trong veo, chảy khá êm, in hình núi xanh rì, rất đẹp. Mọi người đua nhau chụp hình.
Mình và Diệu Huyền đi theo mũi tên chỉ " LÁN KHUỔI NẬM ".
Con đường mòn đã được phủ đá. Trên triền núi có tấm bảng VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI. Chợt Diệu Huyền la lên "Trời, điện thoại roaming sóng TQ rồi".
Đi tiếp thấy bảng ghi ĐỊA ĐIỂM BÃI TẬP THỂ DỤC. BUỔI SÁNG BÁC HỒ THƯỜNG TẬP THỂ DỤC. GIAI ĐOẠN 1941 - 1945.
Một đoạn đường nữa bên phải có một bãi đất có tấm bảng ghi ĐỊA ĐIỂM BẾP NẤU CƠM PHỤC VỤ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ VIII TỪ NGÀY10 ĐẾN NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1941.
Và cuối đường mòn là lán Khuổi Nậm. Chủ tịch HCM đã ở và làm việc từ tháng 3/1941 đến tháng 5/1945. Một ngôi nhà sàn đơn sơ, nho nhỏ khuất dưới tán cây rộng.
Gần đó là ĐỊA ĐIỂM VƯỜN RAU.
Trên đường trở ra, mình và Diệu Huyền thấy cửa hang nhỏ hẹp, phía trước có gắn tấm bảng HANG DIÊM TIÊU, NƠI CẤT DẤU TÀI LIỆU BÍ MẬT CỦA HCT (1941 - 1945). Cửa hang chỉ vừa một người bước vào. Lòng hang chật hẹp.
Ra đến suối thì mọi người đã đi hướng khác. Mình hỏi thăm người bán hàng rồi cùng với Huyền đi ngược dòng suối hướng lên thượng nguồn thì gặp bảng chỉ dẫn vào hang Cốc Pó, bàn đá, nền nhà ông Lý Quốc Súng (gia đình người dân tộc Tày đã che dấu khi Bác vừa về từ TQ).
Hang Cốc Pó ở ngay đầu nguồn suối Lê Nin. Cửa hang hẹp nhưng vào trong lòng hang khá rộng. Có hai khe tròn thông trời tự nhiên để lấy ánh sáng và không khí.
Tụi mình trở ra ngoài ngồi nghỉ trên những tảng đá ven dòng suối. Giũa rừng, không khí tĩnh lặng, khí trời mát lạnh. Mình đang tận hưởng sự thuần khiết của thiên nhiên.
Khi lên xe đi ra quốc lộ, mình nhìn thấy bên tay trái có cột mốc cây số 0 km của đường Trường Sơn.
Một kỷ niệm thú vị khi cả đám ngồi chụp hình nơi thượng nguồn con suối, phía dưới trước nơi dẫn vào hang Cốc Bó, suối nước trong vắt và có nhiều cụm đá nhấp nhô ven bờ, lên hình cực đẹp. Sau khi cười mĩm chi, nghiêng mình duyên dáng đủ kiểu trong mấy khung hình, tình cờ mình thấy ven vách bờ đá có một bông hoa nho nhỏ màu trắng tinh khiết mà mình nhớ hình như đó là hoa Ưu Đàm, loài hoa quý hiếm có in trong một quyển sách Phật giáo mà mình đã xem, thú vị la lên báo động cho mọi người biết, thế là "mọi người chen nhau ngồi, bò, chồm...đủ kiểu, cong lưng xuống hốc đá, vận dụng hết tay nghề để chụp cái bông hoa nhỏ xíu bắng đầu đủa, màu trắng rất thanh thoát nở trong kẻ đá vì ngỡ rằng nó là một loại hoa linh thiêng và lần đầu tiên nhìn thấy trong cuộc đời ". Mãi tới khi về nhà xem lại thì ra mình nhầm nhưng cũng không sao, đó cũng là một điều đáng nhớ trong chuyến đi mà.
XUỐNG BẮC KẠN
Xe chạy chừng 1 giờ đồng hồ thì vào địa phận tỉnh Bắc Kạn. Phải đi quá trưa mới gặp một quán ăn bên đường. Quán Thủy Mạo, chân dốc 9 độ, đèo Gió. Tụi mình đến trễ nên quán còn ít thức ăn. Thôi thì còn gì ăn đó. Thịt gác bếp xào bắp cải. Trứng chiên mình lấy dưa leo được cho hồi trưa ra ăn. Giòn, ngọt. Ăn qua bữa.
Lên đường đi tiếp. Cậu tài xế cho xe rẽ vào tỉnh lộ đi đường tắt. Mục đích đến hồ Ba Bể sớm sẽ tham quan hồ luôn. Vừa đi vừa hỏi đường đến thị trấn Chợ Rã. Từ Chợ Rã đi vào Vườn quốc gia Ba Bể mất khoảng 30 phút. Phải mua vé vào hồ. Đi đến bến du thuyền cũng mất 10 phút. Đến bến thuyền của hồ số 3 trên bản đồ trời cũng xế chiều. Nếu ngoạn cảnh hồ thì không kịp thời gian. Tụi mình quyết định xuống thuyền đi sang bản Pác Ngòi nhận phòng nghỉ ngơi.
ĐÊM TRÊN HỒ BA BỂ
Bản Pác Ngòi nằm bên dòng sông Leng. Sông Leng là một trong ba con sông đổ vào Hồ Ba Bể. Trên bản đồ thì sông Leng đổ vào hồ số 3.
Thuyền cập bến, tụi mình đi bộ theo đường làng ven sông vào xóm nhà. Có khoảng vài chục nóc gia. Đa số là nhà sàn gỗ cất theo kiểu truyền thống của người Tày.
Tụi mình ở nhà nghỉ Minh Đức. Đó là căn nhà một tầng gác suốt cất theo kiểu nhà sàn khá sạch sẽ. Cả nhà đều làm dịch vụ du lịch homestay : phục vụ ăn uống, xuồng tham quan. Nhà có 12 phòng nghỉ gồm 6 phòng dưới đất, 6 phòng trên gác. Ở mỗi tầng có 3 nhà vệ sinh chung. Cơ ngơi được đầu tư bài bản. Người nhà cũng thể hiện có kỹ năng phục vụ du khách tốt. Từ ông bà chủ đến con trai, con gái, dâu, rể đều có thái độ vui vẻ, tận tình. Trên sàn nhà bằng gỗ, họ đi đứng nhanh nhẹn nhưng rất nhẹ nhàng, không tạo tiếng ồn. Bà chủ, con gái, con dâu nấu ăn trong bếp trên tầng 1 vẫn không nghe tiếng khua chén, dĩa, thớt, dao dù bếp ở sát vách phòng ngủ. Lên gác phải để giày dưới chân cầu thang nhưng mỗi người đều có dép nhựa mang vào nhà vệ sinh.
Phòng ngủ có quạt máy, giường nệm trắng, mùng trắng sạch sẽ tinh tươm gối, mền. Mỗi phòng có ống khoá riêng, khách tự giữ.
Nhận phòng xong, tụi mình đi bộ dọc theo đường làng. Ông chủ nhà cho biết mùa này nước cạn, lộ bãi bồi nên dân đang làm lúa 1 mùa. Ngày 15/1 âm lịch vừa qua là lễ "Lồng tồng" là lễ xuống giống. Ngược lên phía thượng nguồn có một số hộ dân đang khai thác cát thủ công. Họ dùng lừa thồ cát lên nhà. Có 1, 2 xe ben nhỏ đang mua cát.
Đi một đoạn, tụi mình thấy có một cây cầu bắc ngang sông. Hèn chi có xe 7 chỗ đậu trong sân nhà nghỉ. Ở đây hầu như nhà nào cũng có dịch vụ homestay. Có một vài cửa hàng tạp hoá nhỏ. Bản cũng có một trường mẫu giáo. Có nhà văn hoá với mảnh sân rộng phía trước là nơi tổ chức lễ hội của bản.
Hôm nay bản đón khách nước ngoài cũng kha khá. Chỉ có đoàn mình là Việt Nam.
Vợ chồng anh Dân nhanh thật, mượn chiếc xe máy của chủ nhà chạy một vòng quanh bản. Anh cho biết là khá xa. Tụi mình đi bộ nên không đi được xa. Trời nhá nhem tối tụi mình quay về chỗ nghỉ. Chủ nhà đã dọn sẵn hai mâm cơm. Phượng đã đặt từ trước. Hôm nay, ngoài cá suối chiên giòn, còn có gà đồi luộc ăn với rau rừng bóp gỏi. Tụi mình 12 người nên chủ nhà dọn 2 mâm riêng. Cùng lúc có 2 cha con người Đức trọ tại đây thì họ ăn cùng mâm với gia đình chủ. Họ cùng ngồi bệt xuống sàn nhà.
Chủ nhà đem rượu ngô ra mời tụi mình. Huyền và Phượng mời lại rượu Nhật 51 độ mà Huyền đã xách từ Sài Gòn ra. Không biết ép phê thế nào mà ông chủ không nói nên lời. Còn mình thì rượu mới đụng môi đã nghe nóng và rượu chảy tới đâu trong ruột là biết tới đó.
Ăn xong là trời tối đen. Tụi mình ngồi túm tụm lại uống trà, nhâm nhi bánh, các loại hạt, trái cây đã mua từ Cao Bằng tối hôm qua. Duyên Hương phát động chương trình tạp kỹ bằng ca khúc "Nghiệp cái ca cầm" và "Đắc Kỷ ho gà". Tiếp nối bằng nhiều thể loại dân ca, hò, vè, lý, pop, ballad,... Lúc này chủ nhà vừa xong bữa. Hai du khách người Đức cùng hướng dẫn viên nhập nhóm tụi mình. Chiếc bàn được đẩy vào giữa. Mọi người nắm tay đi vòng tròn trên nền nhạc Nối vòng tay lớn.. Rồi lý ngựa ô, Ngựa ô thương nhớ, Mùa xuân trên TP HCM. Ông chủ nhà rất thích hát, ông cầm micro không dây và đăng ký hát bài Mưa trên phố Huế. Giọng "dầy, vang, ngân thành từng khúc". Không khí vui hẳn lên. Lúc nầy anh Dân đương nhiên thành trưởng ban văn nghệ, chịu trách nhiệm mở điện thoại kiếm bài hát cho mọi người. Đắt hàng lắm nha. Tìm không kịp đó. Hai cha con người Đức hào hứng nắm tay nhảy múa.
Tiếng cười rộn vang làm 4 du khách người Pháp trọ gần đó kéo sang tham gia. Anh Dân chọn một bài hát tiếng Pháp. Ngọc Hà đứng ra mời họ hát. Họ rất nhiệt tình đứng hát.
Đặc biệt, Ngọc Hà và Bông hát tặng một bài vọng cổ Con gái của mẹ. Mình thấy hai HDV của khách ngoại ra sức dịch cho đối tác hiểu. Huyền và Phượng nói thật bất ngờ khi nghe Ngọc Hà hát vọng cổ, chuẩn và hay quá.
Cao điểm là bài Trống cơm. Bông bắt nhịp. Phượng bước ra giữa nhảy. Mọi người đều nhảy múa. Dần dần nhảy theo vòng tròn. Cứ sau một lần lặp lại là nhịp nhanh hơn. Rất tiếc là không có ai rảnh để chụp hình hay quay phim lúc này.
Gần 11 h tụi mình chủ động kết thúc cuộc vui bằng bài Như có Bác trong ngày vui đại thắng. Những du khách ngoại cũng hát theo. Thực sự chào tạm biệt bằng bài Gặp nhau đây rồi chia tay... Ai về phòng nấy.
Đêm trên hồ Ba Bể lạnh, với nệm êm, chăn dầy nên mọi người có giấc ngủ ngon.
Ngày thứ sáu của hành trình, 02/3, mọi người đều thức dậy lúc 6h sáng. Hồ Ba Bể chìm trong sương sớm, cảnh vật mờ ảo. Chủ nhà để sẵn ba bình thủy nước nóng trên bàn. Tụi mình lấy cà phê hoà tan 3:1 mang theo tự pha uống, có cả trà. Hành lý xếp sẵn gọn gàng, lát nữa mang theo xuống đò đi tham quan một vòng hồ rồi lên bờ bên kia về Hà Nội luôn.
Chủ nhà dọn cháo gà ăn sáng. Tụi mình đặt trước từ tối qua cẩn thận nói bà chủ để riêng một tô nước luộc gà cho bạn nào không thích ăn cháo thì ăn mì gói. Dè đâu, cháo gà đặc sánh như cháo sườn cho trẻ con Sài Gòn. Nạc gà được nấu nhừ, xé nhỏ trong cháo. Vậy là biết thêm món cháo gà của người Tày. Khi tụi mình ăn xong, ai cũng phải ăn để không xót ruột, thì chủ nhà mới hỏi có ai ăn mì gói nữa không. Tụi mình nhìn nhau và ai cũng lắc đầu.
Chủ nhà lấy rờ moọc móc vào xe gắn máy chở hết hành lý của tụi mình ra bến đò. Cả gia đình chủ nhà ra chào từ biệt. Tụi mình cám ơn và tạm hài lòng với một đêm ngủ tại bản Pác Ngòi. Tụi mình thong dong tản bộ ra bến đò. Con rể của chủ nhà đã chờ sẵn sàng sau lái.
Chiếc đò máy đưa tụi mình từ hồ 3 qua hồ 2 đến hồ 1 rồi vào sông Năng. Đò ngược lên thượng nguồn dừng trước của Động Puông. Tụi mình trèo qua các tảng đá vào động. Lòng động rộng, cao, thoáng, khá sáng dễ quan sát các khối thạch nhũ với nhiều hình thù kỳ lạ theo trí tưởng tượng của mỗi người. Có thể nhìn thấy cửa động phía bên kia. Có một đoạn động bị che khuất bởi các khối thạch nhũ hơi tối. Đi ngang đây nặng mùi, tiếng dơi kêu chít chít inh ỏi. Mình nghĩ đàn dơi rất đông nhưng không có đèn pin nên không thấy được gì.
Tụi mình xuống đò đi về hạ nguồn. Sông Năng chảy len giữa núi, có khúc có bãi bồi, nơi đây hình thành thôn bản, có ruộng, rẫy.
Đò tấp vào bờ. Tụi mình đi bộ khoảng 30 phút là đến thác Đầu Đẳng. Thác có ba tầng, mỗi tầng chênh nhau khoảng 3, 4 mét nên tiếng nước đổ ầm ầm vang vọng núi rừng. Từ trên đài quan sát, thác Đầu Đẳng thật hùng vĩ, đẹp vì còn hoang sơ. Từ đây sông Năng chảy vào địa phận tỉnh Tuyên Quang.
Tham quan, chụp hình xong tụi mình trở ra bến đò. Trong khi chờ các bạn về đủ, ngồi uống trà ở quán ven sông. Lạ là đi vệ sinh phải trả tiền nhưng uống trà thì miễn phí.
Tụi mình lên đò, tiếp tục qua Ao Tiên vẫn thuộc hồ số 1. Đây là phần trũng trên núi đá. Nước đọng nên có màu xanh rêu. Những người bán hàng dọc theo triền núi lên Ao Tiên cho biết, nước trong ao là nước mưa, không có dòng sông hay suối nào ra vô, nhưng Ao Tiên chưa bao giờ cạn nước.
Vậy là tụi mình đã tham quan những điểm chính của Hồ Ba Bể. Một trong 20 hồ nước ngọt lớn nhứt trên thế giới, do Hiệp hội nước ngọt thế giới bình chọn. Tiết lộ thêm nè, Ngọc Hà có thử và xác nhận nước trong hồ ngọt. Các bạn an tâm tin tưởng nhé. Đò đưa ra bến, tụi mình lên xe đi về Hà Nội. Hà Nội cách Hồ Ba Bể 250km. Tụi mình ghé ăn trưa tại nhà hàng Hải Huyên ở thị trấn Chợ Rã là đã 1h. Còn gì ăn nấy, đây là bữa ăn đạm bạc nhứt từ hôm đi đến nay. Chỉ có sườn ram mặn, rau luộc, canh. Mỗi người được một cuộn nem rán (chả giò).
Xong bữa trưa, lên xe mọi người đều ngủ. Phần mệt, dậy sớm, phần khác do cảnh quan cứ lặp lại núi, rừng, đèo, vực. Xe dừng, mọi người tỉnh giấc mới biết đã đến Thái Nguyên. Có thể tụi mình đã bỏ qua cơ hội ngắm những đồi trà bạt ngàn hút mắt ? Tại điểm dừng chân này uống trà phải trả tiền, 20.000đ/ bình, đi vệ sinh free. Trời đã về chiều. Xe chạy ngang Bắc Ninh thì trời tối hẳn. Xe ghé sân bay Nội Bài chia tay hai vợ chồng anh Dân phải về Sài Gòn trước vì có việc riêng.
Tụi mình đến khách sạn bên hông Nhà Thờ Lớn Hà Nội đã 19h. Cả đám vội vã nhận phòng, cất hành lý là bắt taxi đến quán Nem cua bể nổi tiếng trên đường Bùi Thị Xuân. Điểm này Diệu Huyền đặt theo yêu cầu của đa số là thưởng thức đặc sản Hà Nội. Bữa ăn tối thật thú vị, ngoài vị ngon của nem rán, rau tươi, nước chấm hạp khẩu vị, quan trọng là có các anh Tính, anh Cầm, anh Thứ cùng tham gia. Cuộc trò chuyện rôm rả. Trong nhà hàng, bàn của tụi mình ồn ào nhứt. Nem rán đã hết nhưng câu chuyện vẫn kéo dài nên tụi mình đi tiếp đến quán cà phê để thưởng thức một thức uống đặc sản HN là cà phê trứng. Tại quán cà phê có thêm bạn Đàm Mạnh Phương và anh Mai Thanh Bình. Mấy ai nghĩ có một ngày có 13 người từ Sài Gòn ra ngồi uống cà phê cùng 4 anh ở Hà Nội. Riêng anh Thứ, mình thêm điểm cộng vì anh đã cất công đi từ Hải Phòng vào Hà Nội gặp tụi mình. Đêm nay anh phải ngủ lại nhà một trong ba anh kia rồi sáng mai về Hải Phòng. Cuộc trò chuyện rôm rả. Cũng đến lúc tụi mình chào tạm biệt các anh trở về khách sạn.
Ngày mai tụi mình chia thành bốn nhóm đi theo hẹn hò riêng.
THEO DẤU CHÂN KÔNG – chúa tể đảo Đầu Lâu
Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha các bạn. Tụi mình năm đứa - D.HƯƠNG, NGỌC HÀ, KIM XUÂN, KIM ANH, HUỲNH MAI, đã nhờ Phượng đặt tour đi Tràng An - Bái Đính. Lý do đi là do có ba đứa chưa đến chỗ này.
8h sáng xe công ty du lịch đón tụi mình ở trước Nhà Hát Lớn Hà Nội. Bái Đính cách Hà Nội 100km nên đi về trong ngày. Xe 29 chỗ khách ngồi kín hết ghế. Có bốn khách Hàn Quốc đi cùng nên hướng dẫn viên xin phép được dùng song ngữ Việt - Anh. Sau khi nghe giới thiệu, tụi mình quyết định đăng ký vé xe điện đi vào Bái Đính Cổ.
Chùa Bái Đính Cổ do Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không sáng lập năm 1.136 dưới đời vua Lý Thần Tông. Tên ngôi chùa được đặt theo tên ngọn núi Đính nơi chùa toạ lạc. Núi Đính thuộc dãy núi Tràng An cách thành phố Ninh Bình 15km.
Đi khoảng hai tiếng đồng hồ, kể cả thòi gian ngừng ở trạm dừng chân, tụi mình đến quần thể chùa Bái Đính. Từ bãi đậu xe phải đi xe điện hơn 2km là đến chùa cổ. Tụi mình đăng ký nhờ thuyết minh viên hướng dẫn.
Trước khi vào cổng Trình phải đi vòng theo Giếng Ngọc. Đây là giếng lớn nhất Việt Nam, đường kính 30m, sâu 6m. Tương truyền Lý Quốc Sư đã lấy nước ở đây sắc thuốc chữa bệnh.
Qua cổng Trình lên nhiều bậc thang đá đến Động Thờ Sư Tổ. Đó là một động nhỏ có đặt bệ thờ sư tổ Đạt Ma. Còn gọi là Đền Trình.
Đi tiếp lên triền núi, rẽ phải là động thờ Phật, rẽ trái là động thờ Mẫu.
Trong động thờ Phật, phía ngoài đặt bệ thờ các tượng Phật thếp vàng, phía sau sâu trong động là bệ thờ Đức Thánh Cao Sơn. Tượng thánh bằng gỗ mít từ ngày lập chùa. Tương truyền Cao Sơn Đại Vương là lạc tướng Vũ Lâm, con thứ 17 của vua Lạc Long Quân.
Tụi mình đi tiếp qua động thờ Mẫu. Ngoài cửa động là chiếc chuông đồng nặng gần 1 tấn. Vào trong là bệ thờ Tam Bảo, phía sau là ao tiên. Ao tiên nằm trong động nhận những giọt nước lạnh từ nhũ đá từ 1.000 năm qua nhưng ao vẫn chưa bao giờ cạn nước. Đi vòng ngách đá phía sau ao tiên, trần động thấp hẳn xuống, có gần 20 tượng phật bằng gỗ mít có từ ngày lập chùa, kích thước nhỏ, đang được bày trên bệ thờ. Mình chưa hiểu vì sao chùa cổ lại đưa các tượng cổ vào sâu trong động, xếp phía sau các tượng đá mới làm. Trong động Mẫu có nhiều khối đá tự nhiên mang hình thù khác nhau. Có cặp song quy, hình ảnh hai con rùa đối đầu nhau .
Đi tiếp lên núi là đền thờ thiền sư Minh Không. Ngay giữa là bệ thờ đức thánh Nguyễn Minh Không. Tượng gỗ nay được thếp vàng. Mình lại ngạc nhiên khi trên bàn thờ ngoài mâm hoa, quả, bánh còn có một mâm bia lon 333 xếp thành năm tầng.
Lên đến đây là tụi mình đã leo tổng cộng 300 bậc đá.
Cô thuyết minh chỉ đường sang khu Bái Đính Mới cách đó khoảng 800m. Vì thời gian gần hết nên tụi mình vừa đi vừa chạy. Ghé vào điện Pháp Chủ để ngắm nhìn pho tượng phật Thích Ca bằng đồng lớn nhất Việt Nam. Vào điện Tam Thế nơi đặt ba pho tượng Tam Thế Phật bằng đồng lớn nhất Việt Nam. Ngoài sân HDV đang tìm khách của đoàn nhắc nhở xuống xe đi tiếp. Mình đi theo HDV nên bỏ qua các hạng mục còn lại. Xe điện đưa ra bãi đậu xe, đoạn đường gần 5km, lại phải chờ một số khách còn chậm chân.
Xe đưa đoàn dùng bữa buffet trưa tại nhà hàng Ninh Bình. Rất đông các đoàn du lịch đang có mặt tại đây. Buffet 20 món không thể thiếu các món dê núi Ninh Bình như dê tái, xào, nướng, kho, bóp thấu, cà ri,... Nhớ lại món dê nướng ở Đồng Văn nên mình rất e dè khi chọn các món dê, chỉ lấy mỗi thứ 1 miếng ăn thử. Ăn rất ngon, không bị hôi, quay lại quày thì hết trơn. Dù sao cũng biết dê núi Ninh Bình ngon thế nào.
Cơm trưa xong, xe đưa đoàn đến khu du lịch sinh thái Tràng An. Khách xuống bến thuyền Tràng An. Ở đây có đến 2.000 chiếc thuyền kiểu dáng truyền thống được xếp tài hẳn hoi. Mỗi thuyền chở tốt nhất là 4 người. Tụi mình có 5 người. Cô lái thuyền đồng ý chở hết và sắp xếp cho ngồi theo cân nặng để thuyền cân bằng. Ngọc Hà ngồi ở mũi. Con thuyền sẽ đưa khách đến khu du lịch Hành Cung Vũ Lâm.
Hành Cung Vũ Lâm là nơi vua nhà Trần lập căn cứ địa để củng cố lực lượng phản công đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai và lần thứ ba. Hành Cung Vũ Lâm cũng là nơi xuất gia tu hành đầu tiên của đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông thời gian khoảng tháng 7 năm 1294, lập ra Thiền phái Trúc Lâm, dòng Thiền mang đậm sắc thái Việt.
Mình và D.Hương thấy tội nghiệp cô lái thuyền phải chở 5 người không được gầy ốm nên cầm dầm bơi phụ. Cảnh thiên nhiên nơi đây rất đẹp. Mây trời, non xanh, nước biếc hoà quyện nhau. Hôm nay nước không được trong veo, theo lời cô lái thuyền là do ảnh hưởng công trình đào một dòng kênh dẫn đến Tam Cốc Bích Động. Ở Tràng An qui định không dùng đò máy nên giữ được sự tĩnh lặng của núi rừng, sông nước. Trong không gian đó chỉ nghe tiếng nhịp chèo khua rất thơ mộng. Quang cảnh như đẹp hơn.
Tuyến đường đi mất 3 tiếng đồng hồ, xuyên hang động và không quay lại đường cũ. Rất tiếc là cô lái thuyền không giới thiệu tên hang động. Tụi mình cũng mãi ngẩn ngơ trước vẻ kỳ bí của cảnh quan cũng quên hỏi.
Nơi dừng chân đầu tiên là Đền Suối Tiên thờ thánh Quý Minh, một vị tướng của vua Hùng thứ 18 cách chúng ta hơn 2.500 năm. Ngôi đền này đã được tu sửa nhiều lần. Hiện trong đền còn lưu giữ tảng đá, bệ thờ, đồ sành, đồ sứ của ngày lập đền thờ. Ngôi đền hiện tại được phục dựng chuẩn bị năm 2.018 kỷ niệm 1.050 năm Đinh Tiên Hoàng lên ngôi hoàng đế, thành lập nước Đại Cồ Việt. Nhà nước tập quyền đầu tiên của Việt Nam. Chính vì ý nghĩa, lịch sử, văn hoá và thiên nhiên như trên đền Suối Tiên đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới. Một trong những di sản hỗn hợp đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại của khu vực Đông Nam Á. Vào trong đền mình thấy bệ thờ thánh Quý Minh Đại Vương chính giữa, bên phải là bệ thờ Thánh phu nhân, bên trái thờ Hội đồng quan văn.
Nơi dừng chân thữ hai là đền Trần. Trong đền, chính giũa thờ Đại vương Trần Quốc Tuấn, bên phải thờ Phạm Ngũ Lão và Trương Hán Siêu, bên trái thờ Yết Kiêu.
Con thuyền đưa tụi mình đi qua hang động khác. Trước cảnh non nước hữu tình, Kim Anh cảm hứng cất cao giọng hát bài " Hồ trên núi " ( ? ). Trước đề nghị hát lời có thuyền hay đò hay tàu, Ngọc Hà vô câu vọng cổ Tình anh bán chiếu. Hát xong một câu vọng cổ thì Ngọc Hà ngưng, không biết vì quên lời hay vì các thuyền phía sau vỗ tay rào rào yêu cầu "cô ơi hát tiếp đi hay quá". Ngọc Hà mắc cỡ. Hồi nảy hát là tại vì chỉ có thuyền của tụi mình rẽ vào hẽm núi này.
Thuyền đi chậm lại cho tụi mình quan sát bãi bồi nơi quay phim Kong - chúa tể đảo đầu lâu, Bãi này bao quanh toàn núi đá vôi và nằm trước một cửa hang động. Thuyền đi vào động, đây là động cuối cùng của tuyến đường. Trần động thấp, các nhũ đá dài xuống, có nơi có hẳn một mỏm đá nhô ra. Lòng động tối, có gắn rải rác vài bóng đèn soi sáng dòng sông. Cô lái thuyền yêu cầu tụi mình cúi người xuống tránh va vào nhũ đá, cả nhóm ngoan ngoãn tuân theo. Thuyền rẽ quanh co nhiều ngóc ngách, đến đoạn có ánh sáng tự nhiên chợt D.Hương la lên "Ủa trần hang cao rồi sao cúi đầu hoài vậy". Cả nhóm đồng thanh " À " rồi cùng ngẩng đầu ngồi thẳng lưng. Cô lái thuyền kỳ quá nghen, nãy giờ từ đằng sau nhìn tới chắc thấy mắc cười lắm.
Về đến bến là 16h, hết du khách đến, chỉ còn thuyền tham quan trở về. HDV đợi sẵn trên bờ, hướng dẫn khách lên xe về Hà Nội.
Tụi mình về khách sạn 18h30. Ân, Phượng, Huyền đang đợi tụi mình đi ăn tối. Huyền đã đặt sẵn tại nhà hàng Chả cá Lã Vọng trên đường Nguyễn Trường Tộ. Hôm nay là tối thứ sáu, nhà hàng rất đông. Mình thấy nhiều khách phải ra về vì hết chỗ. Mình thích ăn cá lại thèm rau nên tối nay ăn rất ngon. Trước giờ mình rất ngại ăn mắm tôm, không biết bí quyết pha chế của nhà hàng này thế nào mà mình thấy rất ngon, không mặn quá, vừa ăn theo khẩu vị của mình mà không nặng mùi.
Xong bữa tối tụi mình về khách sạn xếp hành lý, nghỉ ngơi vì đã hơn 9h rồi.
Hôm sau mình quyết định không ăn sáng tại khách sạn, 6h xuống quày lễ tân, bảo vệ vừa thức dậy mở cửa cho mình ra ngoài. Chỉ 5 phút đi bộ là tới hồ Gươm. Một quang cảnh ấn tượng. Con đường quanh hồ Gươm hôm nay trở thành phố đi bộ vắng lặng xe cộ. Mọi ngõ ngách đổ vào đây đã bị cấm xe từ chiều thứ sáu và sẽ giải tỏa vào tối chủ nhật. Có lác đác du khách dạo quanh hồ. Nhiều nhóm dân địa phương tập thể dục dưỡng sinh, thái cực quyền, dance sport rất bài bản, có tổ chức. Một đoạn bờ hồ đang triển lãm ảnh chân dung những phụ nữ trên mọi miền đất nước có ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, gần 8-3. Mình tản bộ một vòng hồ. Cũng xa đó chứ. Vừa tết xong nên các luống hoa quanh hồ còn nở nhiều, tươi, đẹp. Một lát sau mình nhập nhóm Ân, Phượng, Huyền, Hồng uống cà phê ở nhà hàng Lục Thủy. Lục Thủy là tên gọi hồ Gươm thời tiền Lê. Phượng cho mình xem những tấm hình chụp phố cổ nhìn từ hồ Gươm bên con đường nhựa vắng lặng không xe cộ, thưa người đi bộ. Rất đẹp, nếu không là phố đi bộ vào sáng sớm thì khó có được góc hình như thế.
Tụi mình về khách sạn trả phòng lúc 10h30. Huyền còn ở lại vì việc riêng. Còn lại đi taxi ra sân bay Nội Bài. Kim Anh check in quầy khác bay thẳng về Đà Lạt. Tụi mình chỉ còn 8 người cân hành lý ở quầy VietJet bay về Tp HCM. Mình là hai lúa đi du lịch, mọi việc đều trông vào Ân, Phượng, X.Hồng. Đến đi taxi ra sân bay X.Hồng phải dặn mình chỉ trả 200.000đ (trong khi bảng giá hiển thị 315.000đ). xe taxi do Huyền gọi trước. Ân cũng check in online cho cả nhóm nên lúc đi lúc về đều được ngồi phía trước máy bay. Máy bay lớn, đầy khách, khởi hành đúng giờ, 13h15' - 15h15 đến Sài Gòn. Nhiều máy bay hạ cánh cùng lúc nên mất 45 phút sau mới ra khỏi sân bay. Mình theo Ân Phượng mới biết chỗ bắt xe taxi về nhà.
Kết thúc một chuyến đi rất vui, chan hòa tình bè bạn. Mình rất mãn nguyện khi ước mơ thành hiện thực. Cảm ơn những người bạn 41 năm của tui nha. Chỉ biết nói vậy thôi. Tình bạn có được đến từng ấy năm mình rất quý nên dặn lòng phải giữ gìn đừng để nhạt phai, uổng lắm.
Tháng 3/2017
Huỳnh Mai
AUSTRALIA – NIỀM VUI, NỖI BUỒN
Ra về lòng cứ vấn vương,
Chút tình gửi lại, dặm đường xa xôi…
-
Sydney
Quả thực, cái ấn tượng đầu tiên của tôi về nước Úc không hề đẹp, dù trước đó lòng cứ trông chờ chuyến đi đến xứ sở chuột túi thân quen – dĩ nhiên, rất thân quen qua lời kể của những bè bạn tôi đang định cư nơi đó – tôi hình dung ra rằng mình sẽ được chào đón một cách nồng ấm và tâm trạng mình cũng sẽ rất háo hức khi đặt những bước chân đầu tiên lên một nơi cách xa quê nhà hơn bốn ngàn dặm…
Sau hơn 8 giờ ngồi máy bay gò bó, chán chường, nhà ga quốc tế Sydney trong mắt tôi khá là giản dị và không tiện ích với rất ít bảng chỉ dẫn đường đi nước bước cho những người lạ lần đầu tiên ghé qua, chúng tôi chỉ biết trôi theo dòng chảy của những hành khách đi cùng chuyến bay đến khu vực immigration. Tiếp theo là cảnh chờ đợi trong vô vọng đường băng chuyền hành lý trông ngóng cái valy thân yêu, để rồi mòn mỏi trước quầy đăng ký thất lạc hành lý, sốt ruột vì bạn mình đang chờ đợi bên ngoài, thử hỏi làm sao mà tôi không “ghét” nước Úc cho được?
Ừ, thì cũng có ấm lòng sau đó khi nhận ra nụ cười toe và cái dáng đi tất tả của Bửu chào đón bên ngoài, ôm bạn một cái để an ủi rằng – không sao, không sao, valy dù có mất đi thì tình thân bè bạn vẫn luôn tròn đầy…
Trên đường về “nhà của tụi mình” (98 Belmont street – Alexandria), tôi im lặng ngắm nhìn từng con phố đi qua, cứ thầm so sánh ngầm với quê nhà, thì ra Sydney cũng khá là giản dị, đường xá rộng rãi, sạch sẽ nhưng không xa hoa hào nhoáng (mãi mấy ngày sau đó, khi đi lại mòn chân, tôi mới chợt nhận ra rằng, Sydney dù giản dị, cổ xưa nhưng có cái hồn đô thị rất riêng, giống như Sài Gòn trước kia của tôi, nên thơ, dịu dàng chứ không bóng bẩy một cách lộ liễu như bây giờ - không biết có phải thế không? hay bởi vì tôi có suy nghĩ hơi hoài cổ một chút!!)
Và cái cảm giác “ghét” nước Úc của tôi gần như giảm đi phân nửa khi taxi ngừng lại trên con đường nhỏ yên tĩnh, tôi nhìn thấy bụi cúc trắng trước nhà láng giềng, thật dễ thương làm sao những cánh hoa tinh khôi rung rinh trong gió lạnh… (khi về tới Sài Gòn sau chuyến đi, trên chat room của cả bọn, N. Hà gửi lên bức hình những bông hoa xinh xắn này với dòng chữ “Cụm hoa cúc trước nhà láng giềng của bọn mình. Tiếc quá vì quên không chụp lại hình “nhà của tụi mình” nên khi nhớ nhà mình thì tạm nhìn cụm cúc dại nhà hàng xóm nhé”). Đang nhớ nhà của tụi mình đây, căn nhà nhỏ dễ thương và rất nghệ sĩ, phòng khách có piano, vài cây đàn guitar và bộ trống nhỏ, đủ để lúc rảnh rang, Ân ôm đàn thả vài hợp âm vào không gian tràn đầy tình thân, cộng thêm một ít màu sắc cho chuyến du hành nhiều cảm xúc.
Căn bếp rộng rãi như ấp áp thêm khi cả bọn vui mừng với welcome foods mà Bửu mang đến, chắc bạn sợ tụi mình đói hay sao mà tiếp tế lương thực quá chừng, mấy ngày ở Sydney ăn không hết, mang sang tận tới Brisbane…
Buổi chiều, Bửu đưa cả bọn ra Circular Quay bên bờ vịnh Sydney. The Rock nhộn nhịp lễ hội, cả bọn thả bộ dọc dài trên con đường đông vui với những căn lều mái cong cổ điển bán đủ thứ hàng thủ công mỹ nghệ xinh xinh, trời lạnh, ăn bắp rang nóng dòn, nhàn tản ngắm nhìn phố xá, tưởng không còn gì hạnh phúc hơn…Kiến trúc nơi đây cổ kinh với màu tường nâu, ngói đỏ, những ngôi nhà nằm lặng lẽ một cách trang nghiêm điểm thêm cho Sydney Habour bridge một dáng vẻ trầm tư, hoài niệm.
Đi bộ qua Opera House rộng rãi khoáng đạt. Nhà hát với kiến trúc lạ mắt như những vỏ sò nằm kiêu hãnh bên bờ vịnh. Tôi bâng khuâng với những bước chân dạo quanh công trình kiến trúc vĩ đại này, mơ mộng đến một ngày VN cũng sẽ có được một công trình khiến cho chúng ta tự hào, hình như tôi hơi ảo tưởng…
Bửu dẫn cả bọn ra khu Westfield rực rỡ sáng đèn cho tôi mua sắm vài thứ để dùng trong thời gian chờ tìm được hành lý. Khu vực shopping chính ở Sydney cũng như bao trung tâm mua sắm ở các nước. Trên con đường đi bộ chạy dài giữa hai bên toàn hàng hiệu lộng lẫy sáng choang, tôi để tâm hồn mình trôi dạt về những ký ức xa xôi khi giai điệu bài La La Land vang lên hay tuyệt dưới ngón đàn điêu luyện của anh chàng nghệ sĩ tóc dài. Tôi yêu thích biết bao cái cảm giác được thả hồn say đắm cùng tiếng đàn guitar cất lên bản tình ca Romance quen thuộc, hay bài Nocturne bất hủ, dù giữa phố xá đông người, thật là lạ cái lôi cuốn của âm nhạc…tôi biết rằng mình sẽ nhớ hoài những khoảnh khắc này khi nhớ về nước Úc, cũng giống như những âm thanh của các bài nhạc jazz của những nghệ sĩ da đen trên đường phố San Francisco mấy năm trước, hay hình ảnh các ban nhạc đường phố trên đại lộ danh vọng ở Los Angeles mà tôi luôn lưu giữ trong ký ức mỗi khi nhớ về nước Mỹ.
Ăn tối ở một nhà hàng tàu trong khu China town, uống bia Crown được Bửu giới thiệu là đặc trưng cho bia Úc. Kết thúc ngày đầu tiên trên xứ người một cách vui vẻ và ấm no, thật là tuyệt.
Mua tour địa phương cho chuyến đi Blue Mountains trong ngày CN. Trời lạnh, cả đám co ro trên đường phố cạnh YHA central chờ bus tới đón, vậy mà vui quá, cả xe cũng hơn 30 người tứ xứ. Trên đường đi ghé qua vườn thú mini Featherdale Wildlife Park, mấy con gấu Kaola tròn ủm ngủ gục trên cây như những cụm bông dễ thương. Kanguru ngoan ngoãn chụp hình cùng du khách, hên lắm mới thấy được cái túi cùng con kanguru nhỏ xíu thò đầu ra ngơ ngác. Cảnh quan thiên nhiên trên đường đi thật bao la, nước Úc đất đai rộng rãi nên tầm mắt được trải dài thật thích, cả bọn đứa nào cũng chuẩn bị giày êm để đi bộ, hầu như ngày nào cũng vượt target về vận động.
Ghé ăn trưa ở một thị trấn nhỏ xinh. Leura village, chủ nhật nên có chợ phiên, bán hàng nông sản địa phương, mật ong, cam vườn. Ăn trưa trong một quán Úc truyền thống, có burger với củ dền ngâm chua ngọt, burger thịt Kanguru thử để biết… Cái thị trấn này sao mà dễ thương, đường xá ngăn nắp sạch sẽ và khá là thơ mộng, con đường với hai hàng cây khô lá hai bên uốn khúc quanh một khu phố cho khung hình hơi bị đẹp. Tôi thích những thị trấn nhỏ ven đường trên những chuyến đi, dù chỉ ghé qua nghỉ chân giữa buổi vài giờ đồng hồ nhưng luôn khiến lòng mình ấm áp, sự tĩnh lặng, bình yên khi dạo bộ thả dài trên con đường chạy xuyên qua phố chính. Nắng vàng rực rỡ trong cái lạnh hanh khô không biết có làm chúng tôi điểm chút màu hồng trên má, mà sao ai mấy dường như sinh động, tươi vui hơn?
Khu vực Vườn quốc gia Blue mountains mở ra trước mắt chúng tôi một vùng rừng núi chập chùng ngút ngàn, màn sương xanh mờ bao phủ quanh những dãy núi đá hùng vĩ, ngồi trên cabbleway trượt xuống thung lũng, mọi người ồ lên thích thú trước cảnh tượng mở ra một vùng thiên nhiên kỳ thú. Chúng tôi thử đủ cả các thể loại di chuyển tại đây: cabbleway, skyway, railway và walkway. Một trải nghiệm thú vị…
Buổi chiều trở về lại Sydney bằng cruise. Bến tàu rộng rãi và sạch đẹp. Khi tàu cập bến, lũ lượt người xuống, kẻ lên một cách trật tự trên cái cầu tàu di động vững chắc. Nhìn cái cầu tàu có bánh xe rất dễ vận hành, tôi lại so sánh với những cầu tàu tạm bợ, gập ghềnh trên những bến tàu cánh ngầm ở VN, tự hỏi – có gì khó khăn đâu mà sao không ai nghĩ đến để có một chỗ lên xuống tàu an toàn, vững chắc??
Ngồi trên cruise chạy dọc dòng Parramatta êm ả, đủ để trôi đi hết những mệt mỏi một ngày dài mà thả hồn mơ mộng cùng sông nước. Về đến vịnh Sydney khi phố xá đã lên đèn, Nhà hát và cầu cảng lung linh ánh đèn, không rực rỡ mà có một dáng vẻ thượng lưu và kiêu hãnh. Quả không hổ danh khi là niềm tự hào của người dân nước Úc.
Ghé qua WoolsWorth để mua thức ăn về cho buổi tối và điểm tâm sáng hôm sau chuẩn bị chuyến đi dài tới Canberra cho lễ hội hoa Floriade.
Ngay từ đầu cổng vào hoa tươi đã tràn ngập, cơ man là hoa tulip, mãn nhãn cho những người yêu hoa trước giờ chỉ nhìn vườn tulip trên ảnh hay phim. VN cũng có tulip nhưng tết nhất hiếm hoi mới sắm được một chậu nho nhỏ. Ở đây hoa tràn ngập trong công viên, từng khóm hoa sắp xếp theo nhiều chủ đề trong cái công viên rộng lớn nằm kề bên hồ. nhiếu nhất là Tulip đủ các sắc màu trắng, vàng, hồng, đỏ, cam, tím và cả những loại có viền nhiều màu sắc, chen với thuỷ tiên, pensée, daisy và rất nhiều loài hoa mà tôi không biết tên. Lang thang ngắm nhìn, hít thở cái không khí lễ hội, tuy đông đúc nhưng không ồn ào bát nháo âm thanh. Tôi tìm cho mình chút thú vị với biểu tượng bốn đôi chân đang bước sang đường của ban nhạc The Beatles nổi tiếng. Một chút thinh lặng mơ màng khi ngồi ghế đá ven hồ ngắm nhìn dãy cờ các nước nhiều màu sắc đang phất phơ nhẹ trong gió.
Buổi xế chiều, bắt chuyến xe hop on – hop off, cả bọn leo lên tầng thượng để ngắm nhìn phố xá thủ đô, Canberra rộng rãi và cực kỳ xinh đẹp, những hàng cây ven đường thẳng tắp, công viên, bãi cỏ trải dài xanh mát, đường nhỏ, xe cộ không nhiều, nhưng cảnh quan bao la tạo cho Canberra một vẻ đẹp cao sang hiếm có. Phố phường yên tĩnh, tôi nhìn thấy nhiều người già, có vẻ nơi đây là trung tâm hành chính nên không có sự náo nhiệt thị tứ… Xe đi qua một khu tưởng niệm Việt Nam, cả bọn ồ lên thích thú, không kịp đọc, hình như tưởng niệm những binh sĩ Úc trong chiến tranh VN thời trước 1975…
Về đến nhà thì đã khá khuya nhưng cả bọn vẫn hào hứng chuẩn bị ăn tối nhẹ, bia bọt một chút, ngồi cười nói nhắc lại những niềm vui, ngày mai hẹn Bửu đi phà qua Manly dạo biển nên không phải thức dậy sớm làm gì.
Manly thị trấn đảo có hai mặt tiền, mặt hướng về vịnh Sydney êm đềm và mặt quay ra biển với bờ biển trải dài theo con phố uốn quanh vách núi, ngăn cách đường xe bởi một bờ kè rộng đẹp. Hải âu rất nhiều, dạn dĩ và gần gũi, một hình ảnh dễ thương thường thấy ở bãi biển xứ người, nhưng hải âu ở đây dạn tới mức thường xuyên bay sà xuống lấy thức ăn ngay trên tay du khách. Bọn tôi không nhịn được cười khi hai anh chàng đi trước mặt, trên tay là mấy miếng french fried, một chàng hải âu lượn qua quắp ngay miếng ăn đang đưa lên miệng, giật mình vừa quay qua kể lể cùng bạn, thế là bị chàng hải âu khác vớt ngay miếng còn lại trên tay. Anh chàng chỉ biết lắc đầu cười lớn, chắc rằng sẽ có kinh nghiệm về việc ăn uống trước mắt các chú chim này.
Dạo biển luôn luôn là một điều thú vị. Gió mát lạnh mang theo mùi nước biển dù buổi trưa trời đang nắng chang chang. Nắng đẹp, biển đẹp, bầu trời xanh lộng lẫy với nhiều cụm mây trắng như bông. Tôi chưa thấy bầu trời nơi nào lộng lẫy như bầu trời nước Úc nơi chúng tôi đi qua, dù Sydney – Manly hay Brisbane – Gold Coast , kể cả Melbourne – Great Ocean Road nơi khí hậu lạnh hơn nhiều so hai bang kia, nhưng ngày nắng đẹp thì bầu trời có cái đặc sắc riêng biệt, cái màu xanh thắm rực rỡ cùng mây trắng tinh khôi đẹp đến nao lòng. Có lẽ Úc không phải là một nước công nghiệp, nên không khí ít bị ô nhiễm đã cho chúng ta một cảnh quan trên không tuyệt vời đến như thế.
Con đường đi từ nhà đến ga xe lửa Green Square quen thuộc mỗi ngày, tôi nhớ lại những bước chân hào hứng mỗi đầu ngày, hứa hẹn một ngày khám phá mới, và những bước mệt mỏi cuối ngày, sau khi đã lê la suốt một thời gian nơi này nơi khác, tôi cũng nhớ cái siêu thị gần nhà, kề bên là một liquor shop lớn Dan Murphy, nơi tôi đã dạo bước quanh quẩn tìm mua những chai rượu mẫu mới cho bộ sưu tập của mình. Mỗi nơi mình đi đến, ở lại một thời gian ngắn ngủi rồi lại ra đi. Cái cảm giác sắp lìa xa một nơi chốn luôn làm tôi bồi hồi và có chút ngậm ngùi, bởi thế, tối hôm qua Manly về, tôi đã ghé Dan Murphy xách về hai chai wine, tỉ mỉ dọn bàn ăn với ly có chân, khăn ăn và dao nĩa cùng bộ đồ ăn màu trắng, để cả bọn cùng farewell Sydney, nơi có những niềm vui và mối thân tình đẹp đẽ với Bửu, bạn đã chăm sóc chúng tôi thật chu đáo và thật tình nghĩa, mà những ngày sau đó, khi chúng tôi đã qua Brisbane, vẫn có sự quan tâm từ bạn - Không biết chúng tôi có gặp khó khăn gì không? Đi chơi có vui không? - Bởi thế, cả bọn khi về VN, thỉnh thoảng nhìn lại những hình ảnh mấy ngày lưu lại Sydney đều nói: nhớ Bửu...
Brisbane
“Nhà của tụi mình” bên Brisbane thuộc diện “vùng sâu vùng xa”, trong một khu dân cư mới - Rochedale - nên nhà to rộng, phòng ốc khang trang sạch đẹp, căn bếp đầy đủ tiện nghi có cả nồi cơm điện và gạo cùng các loại gia vị quen thuộc. Tuy nhiên ở khá xa trung tâm nên cả bọn phải mày mò tra Google map để biết đường đi bus ra khu central, không khó ở thời thế giới phẳng và công nghệ 4.0!!
Mấy đứa mò ra một ngôi chợ địa phương chuyên bán hàng nông sản – Rochedale market – ngay khi vừa tới nhà, phân công một số bạn ở nhà lo tháo dỡ hành lý, bốn đứa book uber đi chợ mua sắm lương thực, thực phẩm. Thật bất ngờ với rau củ, trái cây giá rẻ không tưởng, dưa hấu, thơm, đu đủ, bơ, các loại blueberry, rashberry, strawberry… mang về đầy tủ lạnh cùng thịt bò, thịt heo tươi roi rói, thêm bông cải xanh, cải rổ, spinach… thật ngon lành, chuyến dạo chợ mang về cả xe đồ ăn, đủ cho cả 4 ngày ở Brisbane…
Buổi chiều tối hai đứa tôi xé lẻ đi thăm họ hàng và bạn bè của Ân, thật nhiều cảm xúc khi gặp lại người thân sau hơn mấy mươi năm xa cách. Và thế là chúng tôi có ngay cặp vợ chồng người bạn tình nguyện làm tour guide cho chuyến la cà City ngày thứ Sáu.
Sáng thứ Năm, đi bộ ra trạm bus gần nhà để ra Central station lấy train tới bãi biển Gold Coast đẹp nhất nước Úc. Thì cũng như mọi ngày, tối hôm trước cả đám ngồi mày mò trên máy tính, điện thoại để tìm đường đi nước bước để đến cho được Gold Coast, điểm đến số 1 khi ghé qua Brisbane.
Quảng trường Anzac Memorial phía trước cửa chính ga trung tâm rộng đẹp, ngồi chụp hình trên những chiếc ghế dài cổ điển với lưng ghế sắt uốn cong duyên dáng, chúng tôi ngắm nhìn đường phố, xe cộ khu trung tâm Brisbane đông vui, Central station cũng là nơi hàng ngày chúng tôi tìm đến cho những chuyến ra city dạo chơi, nhìn ngắm. Phương tiện công cộng ở Úc rất thuận tiện, bus, train, tram (light train) và cả những chuyến phà dọc sông, một chiếc thẻ nhỏ bé có thể dùng cho mọi loại phương tiện, có điều mỗi bang phải xài một loại thẻ giao thông riêng của từng bang, do đó hơi bất tiện cho những du khách, điển hình là khi về VN mỗi người trong bọn đều sở hữu 3 thẻ đi lại của 3 bang, mà không biết rằng biết khi nào mới được sử dụng lại.
Người Úc thân thiện và dễ mến. Hôm chúng tôi ngồi chờ train ở Central station để đi Gold Coast, một ông người Úc thấy mấy đứa đang dò bản đồ và bàn bạc liền bước qua hỏi chuyện và hướng dẫn chúng tôi con đường đi thích hợp để đến khu vui chơi trên biển GC, thật là “buồn ngủ gặp chiếu manh” – may mắn thật, nếu không có sự hướng dẫn nhiệt tình đó, chắc hẳn phải mất khá thời gian để tìm đến nơi mình muốn đến.
Ghé trạm Helenvales để chuyển qua light train đi ra khu Surfers paradise là khu trung tâm vui chơi bên bờ biển của GC. Chúng tôi còn đi bộ la cà qua Pacific Fair shopping center thật to, đầy đủ các cửa hàng Meyer, David Jones hào nhoáng. Ăn trưa món mì tàu ở một food court đông vui trước khi trở ngược lại dạo dài bãi biển
Biển GC nằm ngay kề phố, hiện đại và sạch đẹp. Một bên là những building cao tầng, một bên là sóng biển dập dềnh. Nắng đẹp, bầu trời xanh ngắt và những cụm mây trắng bồng bềnh, những ngôi nhà chọc trời soi bóng nước lung linh, quả xứng danh là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Không cưỡng được vẻ đẹp tuyệt vời của biển, chúng tôi xách giày đi chân trần xuôi xuống để cảm nhận dòng nước mát lạnh, không quên thử nếm chút vị mặn của nước, từa tựa biển Nha Trang hay Phú Quốc, lang thang dọc bờ biển để nghe cát mịn chảy qua kẽ chân, cảm thấy nhiều thi vị khi ngước cổ ngắm nhìn toà nhà cao ngất Skypoint, nơi có thể mua vé lên trên 77 tầng cao để ngắm nhìn toàn cảnh GC lộng lẫy.
Chiều về, ghé qua Coles ở khu trung tâm để mua thêm vài món thức ăn cho bữa tối, may mắn bắt được chuyến bus cuối cùng trong ngày của tuyến đường quen thuộc về nhà. Chai tawny wine mua ở tiệm rượu ngoài GC giúp buổi tối thêm rộn ràng tiếng cười đùa, chọc ghẹo
Thứ sáu city tour cùng hai vợ chồng người bạn. buổi sáng hẹn khá trễ nên khi ra trạm bus gần nhà đón hoài không thấy chuyến bus mọi ngày hay đi thẳng ra city. Thì ra chuyến đó chỉ có trước 8 giờ sáng, chuyên dành cho dân đi làm, thế là lại phải mày mò đọc google để biết chọn tuyến đường ra khu trung tâm, phải transfer ở trạm Griffit University, thêm một trải nghiệm trong việc sử dụng phương tiện công cộng ở nước Úc này.
Hẹn nhau ở Central station, đi bộ chút xíu lên khu shopping náo nhiệt. Cả bọn la cà trung tâm phố, không quên ghé qua các cửa hàng quen thuộc H&M, Uniqlo, Zara vừa túi tiền, mà cái cách shopping của đám tụi mình nói chung là khi vô shop nào, điều đầu tiên là đi thẳng tới khu vực sales hay clearance, tìm kiếm chán chê không có gì ưng ý thì mới liếc mắt qua các khu vực khác. Bởi thế, với phụ nữ, mua sắm đồng nghĩa với la cà và không bao giờ giới hạn thời gian…
Băng qua dòng Brisbane river trên Victoria bridge để đến khu South bank parklands, khu vui chơi giải trí với bãi biển nhân tạo, có cả cát trắng, trẻ em và người lớn chơi đùa ồn ả, phơi nắng với kính râm, đắp cát…. Chúng tôi đi dạo dọc con đường dọc bờ sông mát rượi cỏ cây, nhìn qua bên kia phố với tầng lớp buiding cao ngất, cảm nhận được chút bình yên giữa thị thành náo nhiệt.
Dãy nhà Queensland Performing Art center nơi hội tụ những hoạt động nghệ thuật của Brisbane, từ triển lãm nghệ thuật, gallery hội hoạ, tới biểu diễn, hoà nhạc. Kiến trúc giản dị mà đậm chất thơ, trước mặt là quảng trường rộng nhìn ra bờ sông lộng gió, chỉ cần thả bộ dài dài trên con đường rợp bóng cây, nghe gió mát nhẹ nhàng xuyên qua cành lá là đủ thấy đời nhiều thú vị. Cả bọn muốn thưởng thức món beefsteak từ thịt bò Úc ngon nổi tiếng, thế là đi tới đi lui khu vực ăn uống, đọc menu, hỏi qua hỏi lại, cuối cùng chọn nhà hàng Pháp French Martini, vậy mà may sao, beefsteak ở đây ngon tuyệt, đúng vị Pháp đậm đà, french fried dòn tan, cả bọn suýt soa, bữa ăn ngon nhất từ hồi qua Úc đến giờ.
Thả bộ, chụp hình con đường râm mát, len lỏi qua khu vườn nhỏ Japan garden mát rượi hơi nước, với đường đi quanh co trên các cây cầu gỗ cong cong duyên dáng và không gian yên tĩnh đậm chất thiền. Nơi đây được xây dựng như là một dấu ấn kỷ niệm việc kết nghĩa giữa một thành phố Nhật và Brisbane, kể cũng hay, không hào nhoáng phô trương kiểu “viện hàn lâm”, “nhà văn hoá” mà đơn sơ, thân tình và nhiều ý nghĩa.
Trở qua city, vừa xuống dốc cầu Victoria là toà nhà Treasury casino của Brisbane, không có vẻ xa hoa, phô trương như các sòng bài khác. Casino ở đây kín đáo trầm lặng, nếu anh bạn không giới thiệu thì chúng tôi cũng không biết được là có chỗ ăn chơi. Thế là ghé vào, tôi trêu HMai, thủ quỹ của cả nhóm: Hay là tụi mình vào đây “thử thời vận”. Mai cứ lấy tiền quỹ ra “quánh bài” đi, biết đâu thắng lớn mình đi chơi tiếp, còn lỡ thua thì cũng không sao, nhà ở, vé máy bay mình có sẵn hết rồi, có gì qua Melbourne ăn chực bạn bè cho tới ngày về VN, không sao…”. Tập tành để các bạn có trải nghiệm cờ bạc. Chứ PA thì rành nghề rồi, hai lần quánh bài ở Las Vegas lận nên kinh nghiệm cùng mình, và cũng đã nộp cho mấy sòng bài một số tiền… đáng kể J. Chơi thử roullete, còn black jack kiếm hoài không ra máy để đánh nên chỉ cho mọi người bỏ xu vào kéo máy… cuối cùng thua hết tiền (10aud lận). Thôi, đành trở ra khi trời đã về chiều bằng những bước chân thất thểu. Kiếm chỗ ngồi cà phê cà pháo vậy.
Hôm ở Sydney, trong dịp tình cờ trò chuyện cùng anh cashier trong một fashion shop lớn, anh chàng mừng rỡ khi biết chúng tôi đến từ VN, đã hồ hởi bắt chuyện, kể lại những nơi đến yêu thích nhất ở VN… anh chàng còn nhiệt tình tư vấn rằng ở Brisbane, cà phê rất ngon, đến Brisbane đừng quên thưởng thức.
Thế là lại trở qua lần mò tìm đến The Coffee Club, cái quán rộng rãi nằm ngay giữa khu trung tâm trang trí một màu xanh bắt mắt (xanh lá cây tươi tắn, phải gọi là “xanh lè” mới đúng). Cà phê ngon, khá mạnh, nhưng ly cà phê ở đây hơi to, uống xong no luôn tới tối!!
Thứ Sáu nên khu trung tâm hoạt động vui chơi mua sắm kéo dài đến 9 giờ đêm (ngày thường chỉ 6:00pm là các shop mua sắm, ăn uống đóng cửa. Trên phố đi bộ rộng rãi người đông đúc, càng về đêm càng đông. Có nhiều hoạt động hấp dẫn trên đường, Xem live music ngay trên phố đi bộ Queen treet, ban nhạc trẻ trung với đầy đủ kèn trống biểu diễn thật hay, người xem vây kín. Có những người biểu diễn xiếc, ảo thuật đường phố, tôi tròn mắt nhìn một người ngồi lơ lửng trên không, chỉ tiếp đất bởi một bàn tay dựa vào cây gậy chống trên mặt đất nhỏ xíu, không hiểu họ làm sao mà hay thế ?? (công phu phải nói theo kiểu kiếm hiệp là “thượng thừa”)
Ở trung tâm city này, ngay Brisbane Square một ngã tư lớn có kiểu băng qua đường rất lạ, tôi chưa từng thấy ở nước nào khác. Đèn đỏ cả 4 góc đường, và người đi bộ cứ băng xéo qua góc bên kia !! thay vì băng qua 2 lần đường. Hay thật. Có nhiều cách để làm cho mình ấn tượng và nhớ hoài một nơi chốn!!
Thứ 7 cả bọn chia thành 2 nhóm đi riêng, PA đi cùng mấy người em họ, ghé thăm nhà họ hàng và ăn tối tại nhà một người bạn. Các bạn còn lại đến chơi nhà chị Bạch Yến, chị bạn thân của Ngọc Hà hồi còn ở KTX đại học Bách Khoa, cùng nhau đến khu người Việt Inala. Lúc nào cũng thế, gặp đồng hương nơi xứ lạ quê người luôn làm mình cảm động và rất trân trọng tình cảm mọi người, dù thân hay sơ, hễ nghe tiếng Việt Nam là thấy thân tình, gần gũi.
Bởi thế, đêm tối trước ngày bay qua Melbourne, tôi đã rưng rưng cảm động khi đọc dòng tin nhắn của người em họ “ Gặp lại anh chị sau mấy mươi năm xa cách, tụi em vô cùng cảm động khi thấy tình cảm gia đình vẫn luôn tròn đầy, tiếc rằng chúng ta dành thời gian cho nhau quá ít ỏi, vẫn chưa nói được những điều cần nói, vẫn chưa bày tỏ được hết những tình cảm dành cho nhau…” và cứ thế, tôi tin rằng trong tâm hồn từng người trong nhóm chúng ta, một phần tình cảm vẫn còn để lại trên nước Úc, cho bạn bè xa xôi, cho họ hàng ruột thịt, và cho cả những người vừa gặp, mang trong mình hai tiếng Việt Nam…
Melbourne
Trong các bang ở nước Úc mà chúng tôi ghé qua, tôi nghĩ mọi người đều dành tình cảm nhiều nhất cho Melbourne, là nơi chúng tôi có nhiều bạn bè AH76, những người bạn thân thiết, thỉnh thoảng về VN thì gặp nhau cà phê, tán gẫu…
“Nhà của tụi mình” ở Melbourne nằm trong khu người Việt trước đây, gần trung tâm nên rất thuận tiện việc đi lại, vì thế suốt 7 ngày lưu lại Mel chúng tôi hầu như di chuyển liên tục mà không gặp bất cứ khó khăn gì, kể cả đôi lần “nước đến chân mới nhảy”. khuya 9, 10 giờ đêm mới book tour đi chơi, sáng gần 7 giờ mới confirm cùng tourguide mà vẫn thu xếp đến chỗ hẹn đúng giờ, đôi khi ngẫm nghĩ, thấy mình cũng khá là may mắn J
Đây là một căn nhà khá đặc biệt, nhỏ thôi mà xinh xắn, khiến tôi có nhiều thiện cảm và ấn tượng tốt. Trước tiên là cách bài trí và vật liệu sử dụng. Décor theo kiểu vintage và có nhiều chất tôn giáo thể hiện, những tượng Phật, chuỗi tràng hạt… cũng có chút thú vị khi có nhiều tranh trang trí nằng sơn mài của hoạ sĩ VN, có cả một tấm poster tuyên truyền độc lập tự do có hình Bác Hồ nằm khiêm tốn trong góc tủ. Và đặc biệt nhất là trong bếp, cái tủ to chứa rất nhiều đồ gia vị các nước châu Á, cà ri, hồi, cả các hộp rau mùi khô như rosemary, tha hồ cho các bạn thử nghiệm, có cả nước mắm VN, gạo hương lài… thật phong phú.
Việc đầu tiên khi cả đám tới Melbourne là thu xếp để ghé nhà thăm Kim Hà, người bạn dễ thương và thân thiết của cả đám. Chào đón chúng tôi ngay trong cửa nhà là hai gương mặt tươi cười, tràn đầy niềm vui hội ngộ. Anh Trung không khác xưa là bao, có phần bệ vệ, dáng vẻ của người thành công và hài lòng với cuộc sống, còn Kim Hà vẫn thế, dù đã hơn mười năm từ lần gặp lại ở Sài Gòn hôm họp lớp 30 năm, dấu vết thời gian hình như không tác động gì đến nhan sắc bạn, Kim Hà vẫn dịu dàng và xinh tươi dù sức khoẻ không tốt lắm, căn phòng khách sáng bừng những hoa, bánh trang trí đẹp mắt, Hà nói đó là công sức của Phúc, chính tay con gái đã tỉ mỉ chăm chút từng cái bánh, từng bông hoa để đón chào bạn bè của ba mẹ, thật dễ thương làm sao.
Rộn ràng những tay bắt mặt mừng, những ánh mắt nồng ấm nhìn nhau thật gần, như để thu giữ trong tâm hồn nhau những hình ảnh thân thương từng người một. Tôi lặng ngắm các bạn tôi tíu tít bên nhau, những bàn tay đan nhau thật chặt, những lời thăm hỏi quan tâm tràn đầy thương yêu, và như thế là đã đủ đền đáp cho công sức lo toan tính toán của từng người trong chuyến đi, vượt qua bao dặm đường, qua bao ngày giờ, chỉ để được cùng nhau vài giờ đồng hồ ngắn ngủi nhưng đậm đà ý nghĩa của một tình bạn đẹp. Tôi tin rằng trong tâm trí chúng tôi và Kim Hà, những hình ảnh này sẽ luôn là điều quý giá - để mỗi người có thêm ký ức đẹp mỗi khi nghĩ về nhau.
Anh Trung chiêu đãi cả bọn buổi tối thật đặc biệt ở một nhà hàng Việt Nam của người cháu – Malvern Palace. Thức ăn ngon, ấn tượng hơn cả là món chim cút chiên đặc sắc. Có vợ chồng Thạnh – Mai thêm phần rôm rả. Kim Hà đã chuẩn bị cả thùng wine ngon, nhất là mấy chai Carbenet Shiraz của Penfolds dòng Bin 389 cực ngon. Mấy anh em nói với nhau “không say không về”, anh Trung đã cẩn thận không lái xe, để tiếp đãi bạn bè cho trọn tình, vậy mà sau bao lần nâng lên đặt xuống, cả bọn vẫn không ai say, có lẽ niềm vui hội ngộ đã khiến cho tinh thần chúng mình phấn chấn quá, không có gì có thể quật ngã được.
Được ăn, được nói, được gói mang về… Khi vợ chồng Phúc ghé qua nhà hàng chở cả bọn về nhà, Kim Hà đã chuẩn bị cần thận bánh trái, quà cáp cho từng người, kể cả ½ thùng wine còn chưa uống hết làm tụi mình cảm động quá đi mất.
Ngày thứ hai ở Mel. Cả đám đi bus ra khu vực trung tâm, trước đó còn phải lo tìm cho được một cái Seven Eleven để top up các thẻ Myki, nhờ thế mà đi bộ khá nhiều, đủ tiêu chuẩn một ngày thể dục. Mấy ngày sau mới khám phá ra có một cửa hàng tiện ích gần nhà cho top up Myki 24/24, thật là …
Quyết định đi shopping cho yên tâm phần quà cáp về VN, để những ngày còn lại ở Mel dành cho khám phá. Chúng tôi thẳng tiến DFO South Wharf, là một khu outlet hàng hiệu gần trung tâm phố. Đi ngang qua một cây cầu dành riêng đi bộ và xe đạp. Mel tràn ngập cây xanh và những khu công cộng thật rộng rãi, dễ thương. Đứng trên cầu lấy khung hình bên kia sông khá là ấn tượng. Đường đến DFO quanh co, đôi khi chui xuống dưới dạ cầu mát mẻ, rải rác những tượng trang trí dáng vẻ độc đáo.
Outlet ở đâu cũng thế, luôn luôn đông vui, và ta không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những món hàng rất đẹp mà lại giảm giá không ít, từ 50 đến 70%, và thế là túi to túi nhỏ, tay xách nách mang…Sau khi thoả cơn nghiện mua sắm, chúng tôi ăn trưa ở một quán VN - Pho Signature, phía dưới tầng trệt của khu buôn bán sầm uất. Ngồi ngoài trời ngắm đường phố trong cái se lạnh, thưởng thức trà nóng trong mùi thơm của các món ăn VN, tưởng như không gì thú vị hơn.
Trở về nhà để cất hết đồ đạc, cả bọn lại hối hả ra trạm xe bus. Hôm nay hẹn ăn tối nhà Thạnh – Mai. Đi được nửa đoạn đường thì bus không chạy nữa, nghe đâu trên tuyến đường này có accident, thì thôi, kêu Uber vậy.
Nhà Thạnh nằm trên một khu yên tĩnh, dễ thương, chỉ cách nhà anh Trung Kim Hà 10 phút đi bộ. căn nhà rộng rãi, bài trí đẹp và ngoài vườn được chăm chút cẩn thận. Hoa không nhiều nhưng màu hoa thật tươi thắm, kể cả loại hoa thông thường như mười giờ mà sắc hồng cũng thật mặn mà, hoa cúc, hồng, hoa nào cũng rực rỡ.
Món Lasagna Mai làm thật ngon. Tôi vốn không thích mấy món tây nhiều bột và cheese vậy mà ăn cũng thích, có điều chỉ ăn chút ít cho vui. Con gái nhỏ của Thạnh dễ thương, xinh xắn, chịu khó phụ mẹ trong bếp để tiếp đãi khách của bố. Cả con gái giữa, nghe có bạn bố mẹ ghé chơi nhà cũng chạy về ăn tối cùng gia đình, trò chuyện, thăm hỏi rôm rả. Anh Trung ghé lại tối muộn và bàn tiệc lại rôn ràng tiếng cười nói hơn. Một buổi tối đầy niềm vui và tình thân bè bạn.
Hôm sau cả đám quyết định làm một city tour tự túc. Thế là sau bữa sáng dã chiến cùng bánh mì nướng, cheese, ham và butter. Ra trạm bus để bắt chuyến số 75 ra khu Mel CDB (centrel business dictrict). Đổi qua chuyền free tram số 35 để đi vòng vòng trung tâm. Ghé qua Victoria market, khu chợ xưa bán đủ thứ cho du khách, cũng không có gì đặc sắc, giống chợ Bến Thành ở nhà, đi bộ dạo vòng phố xá, shopping linh tinh. Vô cùng nhiều những nghệ thuật tạo hình trên mọi con phố ở Mel, từng con hẻm nhỏ đều có tên riêng và điểm thu hút đôi khi là những tác phẩm graffiti trên tường…
Ăn trưa tại con đường quen thuộc của giới tây ba lô Degraves nhiều màu sắc và luôn nhộn nhịp, nhà hàng san sát nhau hai bên, chính giữa con đường bày bàn ghế và mấy hàng dù che nắng. Chọn một nhà hàng Ý, ngồi ngoài để ngắm nhìn nhịp sống chung quanh, nắng đẹp đủ để thư thả chuyện trò mà không hối hả với chương trình định trước. Tôi thích những nhẹ nhàng thư thái như thế trong những chuyến đi, nơi mà mình có thể quan sát được nhiều điều từ những du khách các vùng miền trên thế giới, và cái cảm giác thế giới sao mà phẳng và gần nhau đến thế luôn hiện hữu, để tâm hồn mình cảm thấy chan hoà và rộng mở… cuộc sống Mel luôn sôi động mà không ồn ào, bình yên mà vẫn đa sắc.
Đi bộ tới Crown Entertainment Complex để thử thời vận lần nữa J. Đây là một casino khá lớn với đầy đủ những máy đánh bạc các loại, mấy tầng trên là khu dành riêng với dealer và các phòng vip. Có cả khu vực dạy cách đánh bài. Tôi tò mò tìm học món Barcara mà đã bao lần đứng nhìn vẫn không sao hiểu được cách chơi, mà kỳ lạ, học gì thì khó chứ sao học đánh bài thì dễ quá !! Chơi một hồi số vốn ảo tăng gần gấp đôi, quả thực, sòng bài luôn có những chiêu kích thích lòng tham của con người… đi vòng vèo trong khu ăn chơi để cảm thấy mình đang thuộc vào cái giới “thượng lưu” chỉ lo tận hưởng cuộc sống. Một chút rồi trở về thực tại, thì chúng tôi cũng đang thưởng thức những niềm vui trong cuộc sống đấy thôi, được thư thả la cà một nơi chốn mới mẻ, được gặp lại bạn bè đã xa cách bao lâu, được quên hết những lo toan phiền muộn hàng ngày để chỉ tập trung vào một suy nghĩ: Hôm nay đi chơi đâu, làm gì, ăn gì và gặp gỡ những ai…
Ngày thứ tư ở Mel. Yarra valley winery tour.
Xe đón tại St. Paul’s Cathedral. Trời đẹp. Đến nơi đầu tiên Gateway thử mấy dòng rượu nhẹ, cái bàn nơi thử rượu có sẵn mấy món ăn nhẹ bày biện đẹp mắt. khu vực này cũng có khu trưng bày và bán vài món hàng lưu niệm, giống như mọi nơi chốn dừng chân trong các tour, quầy sách và những tấm bưu thiếp dễ thương. Tôi đọc và thấy yêu thích một cách nhẹ nhàng tấm bưu thiếp giản dị với dòng chữ viết tay đơn sơ “LIVE a little – LOVE a lot”… và thấy nhớ chuyến đi nếm rượu ở Napa valley vài năm trước, cũng thế những nhẹ nhàng khi đọc được vài dòng tâm đắc.
Trạm dừng thứ hai Yarra Glen - nhà sản xuất chocolate. Nhìn thợ nấu, đổ khuôn các loại chocolate đặc biệt. Nếm và mua về một ít làm quà. Nơi này có cảnh quan đẹp, mặt tiền hoa đủ loại tươi thắm. Tầm nhìn kéo dài xuống thung lũng xa xa một màu xanh ngút ngàn, đường đi uốn lượn quanh co và hàng cây hoa trắng (giống những cây hoa mận vùng Đông Bắc VN) hai bên đường cho những khung hình thật đẹp.
Napoleone beer and cider có bia tươi các loại và cider nhiều hương vị: táo, berry. Cider dễ uống và ngon nên mua mang về một pack 6 chai đủ mùi vị dành cho các buổi tối thư thả…
Một khám phá khiến tôi vô cùng thú vị. Các bạn đi cùng trong chuyến đi trước giờ tôi chưa từng nghĩ là biết uống bia rượu, thế mà trong chuyến đi này, các bạn cùng thử tất tần tật mọi thứ từ bia, cider tới wine white và red wine, không hề bỏ qua vòng nào, thế mới biết, “hoàn cảnh đẩy đưa khiến bản chất được phơi bày”!!!
Ăn trưa ở Seville East. Món Ý có vị khá mặn nên không hấp dẫn lắm. Sau ăn trưa là một trò chơi nhỏ của nhóm cùng đi trong tour, nhiều tiếng cười, tiếng vỗ tay cổ vũ và niềm vui chan hoà.
Punt Road là nhà wine cuối cùng của chuyến đi, với con đường thẳng tắp và hàng cây lá đỏ lãng mạn. Những vườn mận ven đường đang mùa ra hoa… nơi này cho thưởng thức nhiều loại wine, từ wine trắng tới đỏ. Tôi thích dòng shiraz với độ sánh đặc nồng nàn, hoặc Cabernet Sauvignon mix đỏ thẫm đậm đà vị chát. Ở đây tôi cũng đọc được trên tấm bảng nhỏ dòng chữ ghi bằng phấn trắng với nụ cười thú vị : “Wine… because no great story started with someone eating a salad.”
Chúng tôi cũng có những great story để nói cùng nhau tối này bên những chai wine đậm đà của nước Úc…
Great Ocean Road
Kim Hà nói với chúng tôi hôm gặp nhau ngày đầu tiên ở Mel rằng “các bạn nên đi một chuyến Great Ocean Road, rất thú vị…”
Thế là tối hôm đi Yarra Valley về cả đám mày mò tìm trên internet để chọn một tour đi khám phá con đường lừng danh này. Tối muộn mới book tour, sáng hôm sau mới nhận được confirm từ nhà tour, Chỉ có 30 phút để đến Hotel Windsor bắt đầu cuộc hành trình, vậy mà may mắn thay, book xe uber cấp tốc và đến nơi vừa kịp lúc, cả đám cười hí hí vì tự nhủ sao tụi mình hay quá, làm gì cũng ok, không phí phạm chút thời gian quý báu nào J
Trong rất nhiều tour mua tại các địa phương nơi mình đã ghé qua ở các nước, tôi thấy người ta tổ chức rất tiện lợi và đơn giản, chỉ một tài xế kiêm hướng dẫn viên, làm tất tần tật mọi thứ để phục vụ cho khách, ghé lại mỗi nơi đón khách, kiểm tra danh sách, welcome và bắt đầu lên đường, một micro nhỏ là đủ để tài xế nói liên tục mọi thứ trên đường đi. Anh chàng Joel của nhà tour Go West chở chúng tôi đi Great Ocean Road cũng thế, khi thông báo rằng có cà phê và ăn nhẹ vào buổi sáng, tưởng rằng sẽ ghé qua một quán cà phê nào đó, nhưng không, sau một giờ trên đường thì xe ghé lại một công viên nhỏ ven đường ở thị trấn Colac, có những dãy bàn dài và ghế băng cho khách ngồi nghỉ chân, Joel khệ nệ bưng ra một thùng lớn, lôi trong thùng ra vô số thứ đủ để phục vụ cà phê, trà và bánh ngọt cho hai mươi mấy người trong đoàn. Trời lạnh, công viên gió nhiều nên cả đám suýt soa kéo lại cổ áo, quàng lại khăn… vì thế ly cà phê nóng hổi trên tay bỗng dưng ngon lạ lùng, dù chỉ là cà phê kiểu tây, nhàn nhạt.
Ăn trưa trong quán cafe ở Port Campbell. Món fish and chip ở đây thật ngon, nóng dòn và vị thơm ngon, đây là bữa ăn trưa trên đường đi tour ngon nhất.
Princetown – dọc bờ biển cực đẹp - 12 Apostles thực chất chỉ còn chừng 8 vị, nằm rải rác, những nơi ghé qua chụp hình và ngắm cảnh, những bậc thang rộng dẫn bước khách lãng du, hoang sơ và hùng vĩ với những ngọn sóng bạc đầu tung bọt nước trắng xoá, bờ biển thoải dài chập chùng những ghềnh đá.
Một điểm dừng ngắn tại Cape Otway để đi bộ vài mươi phút vô rừng nhiệt đới Rain forest, nơi lưu giữ những cây cổ thụ thuộc hàng cao nhất nhì nước Úc. Chui vô một hốc cây lớn để chụp những gương mặt cười toe toét…
Ghé qua Kenneth River Park để ngắm Kaola hoang dã, phía ngoài cổng vào là chim chóc các loại, các chú vẹt màu sắc sặc sỡ nhảy nhót trên đường, hai bên là những hàng cây trông giống tràm là nơi các chú kaola ôm cây co tròn nằm ngủ
Từ Apollo Bay đến Wild Dog Creek đi đường vòng vèo qua núi, như là đường đèo nhưng không hiểm trở lắm, bên biển bên núi đẹp tuyệt vời.
Vùng quê nước Úc thanh bình và tươi tốt, cảnh ven đường cây cỏ xanh mướt trải dài mút mắt, đường tốt nên dù ngồi xe nhiều vẫn không thấy mệt. Gần 200 cây số trên tổng số 270km của cung đường Great Ocean Road quả thật rất ấn tượng. Tôi lại liên tưởng đến bờ biển VN mình, không hùng vĩ hoang sơ như bờ biển nước Úc nhưng ấm áp và dịu dàng, bất cứ chỗ nào có thể dừng chân được đều níu kéo những bước chân trần lang thang trên cát mịn, thế mà vẫn chưa thể xây dựng được một great ocean road làm điểm nhấn du lịch. Cái đẹp bờ biển VN nó rất khác, nên thơ và lãng mạn, dịu dàng và nồng ấm, không biết các bạn có cảm nhận thế không? Biển chạy dài dọc theo Bà Rịa , Vũng Tàu, Bình Thuận ra tới Nha Trang, Đà Nẵng cũng xanh ngát mênh mông… cũng dạt dào sóng vỗ …
Ngày thứ Sáu ở Mel, Thạnh và Dũng hẹn với mọi người sẽ đến đón và chở đi vòng vòng dạo quanh Mel. Anh Trung đón Ngọc Hà từ sớm để chở đi thăm người quen, khi về lại nhà, anh Trung đã rất chu đáo, mua bánh Như Lan cùng một số trái cây thật ngon Kim Hà gửi. Phúc cũng đã bỏ công nướng bánh gửi các cô chú, thật dễ thương cô con gái xinh đẹp và đảm đang của hai bạn.
Highpoint shopping center – Marybyrnong một trung tâm mua sắm lớn của Mel, đủ để mọi người la cà, chọn lựa. Ăn trưa steak ở Station Hotel, đầy đủ mọi hương vị steak. Một ly wine ngon cho niềm vui thêm hoàn hảo.
Đi tiếp đến một outlet khác, khá xa trung tâm. Essendon DFO có nhiều gian hàng khác lạ hơn South Wharf nhưng vì thời gian không nhiều nên chỉ dạo qua, vậy mà cũng tha về được vài món.
Trên đường về nhà, Thạnh ghé qua một Chemist Warehouse để HMai chọn lựa rất nhiều thực phẩm chức năng, đa số là mua dùm người quen và bạn bè. Thạnh đã rất nhiệt tình chờ đợi khi chúng tôi lo mua sắm, dù mọi người cứ nói là không cần phải chờ làm gì, vì nơi đây khá gần nhà, chỉ cần 1 trạm tram nữa thôi, Thạnh vẫn cười hiền, không sao, để Thạnh chở về, đỡ công xách nặng…
Thứ 7 – Ân Phượng có cái hẹn ghé thăm nhà chị của Tướng nên hẹn gặp mọi người buổi chiều ở South Whatf DFO một lần nữa. Chắc vì vali ai cũng còn chừa chỗ cho lần shopping cuối cùng của chuyến đi. Mỗi lần đi là một lần trải nghiệm, cho tất cả mọi người…
Nhà chị Liễu ở Springvale nên hai đứa đi tram tới Flinder station để đi xe lửa đến ga Caulfield. Tới đây lại phải qua một chuyến Express bus để đến được Westall SC. Đi bộ một hồi thông qua google map và hỏi thăm đường ngay ga, hai đứa cũng tới đúng ngay nhà. Dù trước đó qua phone chị cũng nói hai đứa ở đâu để chị đến đón, nhưng có sao đâu, tụi mình đã từng lang thang, mày mò ở nhiều nơi chốn xa lạ. Chuông reo và mấy chị em ôm nhau mừng rỡ. Hơn hai mươi năm mới gặp lại và chị cũng không khác xưa gì mấy. Tôi đọc ra được sự bình an, thanh thản trong cuộc sống của chị. Con cái lớn và thành đạt, sống tốt, anh chị mạnh khoẻ và yêu đời, bấy nhiêu tưởng đơn giản nhưng là cả quá trình phấn đấu, chịu nhiều gian khó mới được hôm nay… Mừng cho chị mình và cảm nhận được một niềm vui cho riêng mình nữa.
Anh chị chở hai đứa đi một vòng chợ Springvale trước khi đưa ra ga Caulfield gần Monash University. Ngôi trường nổi tiếng này là nơi rất nhiều bạn bè người quen của chúng tôi từng học hành khi qua Úc. Rộng rãi và hiện đại giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát…
Gặp lại mọi người và ăn trưa ở Pho Signature, nghe kể về buổi sáng la cà của bốn bạn, thấy vui vì bạn mình ai cũng giỏi giang, khi cần thiết thì cũng phải tự lực cánh sinh thôi…
Ngày vui qua mau…
Buổi tối trước hôm trở về VN, trong lúc các bạn lăng xăng sắp xếp valy, cân hành lý… Tôi ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ dài nâu đen trầm mặc, ly rượu vang sóng sánh trên tay , lòng bùi ngùi với biết bao cảm xúc. Một tuần ở Mel với sự háo hức mới lạ, với tình thân bè bạn, với những cung đường quen thuộc hàng ngày… Thực sự trong tôi, tình cảm dành cho Mel có những khác lạ so với mấy nơi chốn tôi đã từng đi qua…
Nếu Sydney là Sài Gòn thì Mel với tôi là Hà Nội, là lãng đãng mây chiều, là xanh mướt những hàng cây, là dòng Yarra uốn quanh lòng phố. Nghệ thuật ở khắp nơi và sáng tạo ở mọi góc. Tôi nhớ Flinders street, nơi mà chúng tôi hầu như ngày nào cũng đến, như là điểm giao, để toả đi các nơi mình muốn. Toà nhà cổ kính vàng nhạt gợi nhớ quá khứ xa xăm của nhà ga trung tâm thật ấn tượng, kề cận những buiding hiện đại mà không hề lạc điệu, đôi khi tôi thầm so sánh với tuổi tác của mình, tầm này của thế hệ trước là an hưởng điền viên, là chăm sóc cỏ cây, là vui cùng con cháu. Nhưng tụi mình giờ nào là facebook, là thế giới phẳng, là lang thang trên các cung đường mới mẻ, để thưởng thức cuộc sống và không hề thấy mình lạc hậu so với thời cuộc…
Đơn giản chỉ là ngồi trên xe bus vòng vòng qua những khu dân cư, không để tìm kiếm điều gì, chỉ muốn được đắm mình trong không khí của một nơi chốn mới mẻ, để hoà mình vào cuộc sống nơi đây một cách tự nhiên nhất. Mel tinh tế và đầy màu sắc nhưng không dễ thấy, bởi chúng tôi luôn vội vã với thời gian và để những xô bồ bề ngoài che lắp. Cái choáng ngợp của cảnh sắc mới lạ, cái xanh biếc rực rỡ của bầu trời đã làm chúng tôi quên đi phần hồn của Mel, để giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi nhớ tới bài của một người đã viết về Mel như thế này : “Đi bao nhiêu cũng chưa đủ để hiểu, Hiểu bao nhiêu cũng thấy chưa sâu. Biết bao nhiêu cũng vẫn là còn thiếu. Đó là điều đặc biệt của thành phố ấy…”
Tôi đã lỡ hẹn với những bảo tàng, những gallery mà khi tìm kiếm thông tin cho chuyến đi, tôi đã từng dự định sẽ ghé qua, bảo tàng nghệ thuật quốc gia Victoria, Trung tâm nghệ thuật NGV, Ian Potter center… không sao, đó là lý do để tôi có động lực nghĩ đến việc trở lại…
Và nếu hỏi tôi hình ảnh nào tôi nhớ nhất về nước Úc, có lẽ tôi sẽ chọn sắc màu xanh thẳm của bầu trời cùng những cụm mây trắng như bông, tinh khiết như không thể nào hơn thế, và tiếp nữa là những bông hoa dại, ở khắp nơi, trên bãi cỏ công viên, dọc bờ rào trắng nhà hàng xóm, ở ven đường đi bộ và trước các khu vực công cộng, những hoa cúc dại nhỏ li ti nằm thanh thản giữa xanh rờn cỏ cho tôi cảm giác bình an đến lạ lùng, và đó cũng chính là cảm giác còn đọng lại trong tôi sau chuyến đi. Dĩ nhiên Úc có nhiều thứ để cho ta ấn tượng tốt, nhưng tôi thích tìm kiếm những điều giản dị để lưu giữ cho ký ức, và chỉ thế thôi - cũng đủ làm tôi vương vấn…
Khi ngồi viết những dòng này, tâm trí tôi lướt qua những hình ảnh những bạn bè, người thân quen mà mình đã gặp lại trong chuyến đi.
Tôi nhớ Bửu và buổi tối đầu tiên dạo dài khu The Rock với hộp popcorn trên tay, hay buổi sáng gặp nhau cuối cùng ở Sydney trên bến phà qua Manly ngập nắng, bạn đã chào đón chúng tôi nhiệt tình như thế nào…
Tôi nhớ Khánh và Thuý ở Brisbane, đã dành cho chúng tôi nguyên ngày dài để tha thẩn khu Performing art bên kia cầu Victoria, cười vui khi “đốt tiền” trong Treasury casino và hào hứng giới thiệu mấy thức uống đặc trưng trong quán cà phê xanh màu lá…
Tôi nhớ mấy người em họ đã đón tiếp chuyện trò khi chúng tôi ghé qua thăm hôm cả bọn “tự do” chia thành hai nhóm, Nhóm các bạn có chị Bạch Yến ghé đón đến nhà chơi cùng anh chị, hai chúng tôi đi cùng các em trở lại Gold Coast thêm lần nữa, để ngồi thư thả trong Marriot hotel mà nhắc nhở kỷ niệm hồi ở VN, thân thương biết mấy…
Tôi nhớ ngôi nhà ấm cúng của anh Trung, Kim Hà; nhớ hình ảnh hai bạn ngay trong khung cửa với nụ cười dịu dàng và biết bao xúc động. Cô bạn gái xinh xắn của chúng ta vẫn luôn nhẹ nhàng và chu đáo một cách hoàn hảo với bạn bè dù rằng sức khoẻ không được như xưa, và con gái Phúc, xinh đẹp, giỏi giang biết bao nhiêu để ba mẹ có thể tự hào vì con. Cám ơn con gái vì đã dành thời gian cho các cô chú…
Tôi nhớ những bông hoa tươi thắm sân vườn nhà Thạnh và buổi tối đáng yêu với hai cô con gái dễ thương. Tôi nhớ món Lasagne của Mai đã tập cho tôi làm quen với những món ăn lạ. và cũng rất nhớ cái cảm giác bâng khuâng buổi tối chia tay Thạnh sau cả ngày được Thạnh và Dũng đưa “đến bất cứ nơi nào các bạn muốn”. Tôi nhớ rằng mình đã muốn nói đôi điều, nhưng Thạnh đã ngăn lại với câu “Các bạn đừng nói gì hết. Chúng ta là bạn bè…”
Lời nói của Thạnh cứ mãi ngân nga trong tim tôi và trao cho tôi biết bao niềm cảm xúc, giúp tôi nhận ra tình bạn quý giá biết bao, nhất là ở một nơi chốn xa lạ - tha hương ngộ cố tri – gần gần như thế.
Một tình bạn đẹp, đó là món quà mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người. Cần được giữ gìn và trân trọng, tôi tin các bạn chúng ta trong chuyến đi này cũng sẽ luôn trân trọng những tình bạn hiện hữu quanh ta. Có mấy dòng thơ, mà mỗi lần đọc tôi lại thấy mình xao xuyến,
Em nói nhẹ như hơi thở
Anh nghe để nhớ suốt đời
Giữ tình yêu như giữ lửa
Đừng phai, đừng tàn, đừng nguôi
…
Sài Gòn, tháng 12/2018
TÔI XUẤT NGOẠI
Đây không phải lần đầu tôi đi nước ngoài công tác hay du lịch. Đi Úc lần này rất khác. Nó đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc sâu lắng, khó quên.
Một chuyến du lịch mãn nguyện.
Chúng tôi sáu người, ÂN, PHƯỢNG, NGỌC HÀ, KIM XUÂN, THÉ và tôi - HUỲNH MAI, đã trải qua 17 ngày sống cùng nhau như một gia đình - quan tâm, lo lắng, chờ đợi, gần gũi, nồng ấm.
Chuyến đi này đã được gợi ý từ lần đi Hà Giang vào tháng 2/2017. Trong đó Ân Phượng là chủ lực. Tôi cảm ơn tất cả các bạn đã cùng nỗ lực tạo ra không khí thoải mái thân thương. Đặc biệt tôi cảm ơn Ân Phượng rất nhiều lẫn nể phục tính chuyên nghiệp, cần mẫn tìm, chọn lọc thông tin trên mạng với kết quả là một chuyến du lịch tự túc đã diễn ra thật thành công cho sáu người.
Do có kinh nghiệm nhiều lần du lịch nước ngoài nên Phượng thông báo từ đầu là chúng tôi không ở khách sạn mà ở nhà thuê airBnB.
Tôi thích ở những căn hộ ba phòng. Sau một ngày dài rong ruổi các cảnh quan, tối về cùng nhau ghé vào siêu thị mua thực phẩm cùng nấu ăn. Chúng tôi đã có những bữa cơm chiều ngon miệng vì các bạn đều là nội trợ giỏi nên chỉ sau 30 phút là có các món ăn đậm vị Việt Nam, dinh dưỡng cao, phù hợp cho sức khỏe người tuổi hơi cao (?!!!) - Phượng hay gọi đó là cách ăn healthy. Ở khách sạn làm sao có được cảm giác này. Sau bữa ăn, người dọn dẹp, người lau bàn, người xếp chén dĩa vào máy rửa chén và Ân tự nguyện chờ ấn nút cho máy chạy, cả máy giặt, máy sấy, máy sưởi,... Tất cả các thiết bị gia dụng đều trông chờ Ân hướng dẫn vì đây là người khi bước chân vào căn nhà mới là luôn luôn " đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ". Vì vậy phe nữ cũng ỷ lại Ân. Cảm ơn Ân lần nữa nhé.
Cảm xúc thật vui nữa là gặp lại bạn bè đang định cư ở Úc. Lâu thật lâu rồi mới gặp nhau vẫn thấy như những ngày đi học. Bửu vẫn vậy nhanh nhẹn, nói nhiều, hay chê nhưng không ẩn ý gì trong từng lời nói, ân cần với bạn bè,
Ân có nói Bửu đón chúng tôi ở sân bay. Bất ngờ hành lý của Phượng bị thất lạc. Chúng tôi cùng nhau đứng chờ Ân Phượng khiếu nại với tổ chức ở sân bay khiến Bửu chờ khá lâu và phải trả 27AUD do đậu xe lâu. Điều này chúng tôi không nghĩ tới, phải chi cứ ra đúng giờ vì thật ra xe của Bửu cũng chở bốn đứa M, H, X, T . Còn Ân Phượng đi taxi.
Bửu rất chu đáo, ngoài việc xin nghỉ phép dẫn chúng tôi đi tham quan trung tâm Sydney, Bửu còn mua phần ăn trưa cho sáu đứa tôi khi chân ướt chân ráo vừa đến Sydney. Vit quay, bánh mì, sandwich, bơ, phô mai, jambon và đem đến máy nướng hot dog. Trong khi chúng tôi lo cất hành lý thì Bửu loay hoay trong bếp nướng bánh crepe cho mọi người. Một bữa trưa ăn nhanh ngon, chất lượng. Bửu mua nước uống vì lo chủ nhà không để nước uống, và một rổ trái cây có trái bơ không hạt, kiwi, táo. Thé xúc động lắm nha Bửu vì thấy Bửu đảm đang, chu đáo, nhiệt tình với bạn quá. Bửu đã mua dùm chúng tôi sim điện thoại, thẻ đi xe lửa, xe điện, xe bus, phà. Chiều Bửu đưa chúng tôi vào trung tâm Sydney tham quan các điểm chính đến tối ghé ăn tối ở khu China town. Sáng hôm sau Bửu dẫn chúng tôi đi phà ra bãi biển Bondi - Manly và đãi ăn hào sống. Đối với tôi đây là món hào sống mà tôi ăn ngon nhất từ trước tới giờ. Đến trưa có việc nên Bửu phải vội vã về và chúng tôi tiếp tục hành trình. Các ngày sau dù không đi cùng nữa nhưng Bửu vẫn điện thoại thăm hỏi tình hình đi lại ăn ở ra sao. Tôi tự hỏi ngoài cái nhiệt tình, Bửu còn gì vương vấn khác không, nếu có cũng được mà, xúc cảm tự nhiên ai cũng trân quý ...... nhớ Bửu .
Giờ ngồi ghi lại những dòng này, tôi càng nhớ các bạn ở Melbourne . Nhớ vợ chồng Thạnh Mai , nhớ anh Trung, thương nhớ Kim Hà. Bạn nào cũng nhiệt tình quá đỗi. Đang đi làm nên các bạn phải sắp xếp công việc xin nghỉ phép dành một ngày cho chúng tôi.
Cả gia đình Kim Hà tiếp đón chúng tôi, anh Trung, Kim Hà, con dâu , sau đó là con gái, con rể. Bánh trái tại nhà xong cả nhóm cùng ra nhà hàng của cháu anh Trung dùng bữa tối. Có vợ chồng Thạnh đến dự. Những câu chuyện cũ , mới được trao đổi, hỏi han nhau rôm rả kéo dài đến khi nhà hàng không còn khách mới chịu về. Anh Trung đem theo một thùng rượu vang ngon tuyệt, với nhiều dòng nho Shiraz, Carbernet Sauvignon , độ cồn > 14 % làm chúng tôi " mê đắm". Anh Trung biết không thể từ chối uống với bạn từ quê nhà sang nên đã chủ động đi taxi Uber với chúng tôi. Riêng Thạnh lái xe nên chỉ uống một chai bia. Mai, vợ của Thạnh, vừa trải qua cơn bệnh nên mau mệt , hai vợ chồng về trước. Chúng tôi còn cù cưa hơn 1 giờ đồng hồ mới chịu về. Con gái và con rể anh Trung chạy hai xe đưa chúng tôi về nhà. Chở theo bánh, trái cây và những chai rượu vang còn trong thùng chưa uống hết giao cho chúng tôi. Vài ngày sau, anh Trung ghé chở NH đi thăm bác gái, mẹ KH, lại tiếp tế "lương thực thực phẩm" cho chúng tôi, bánh bông lan chanh do Phúc , con gái KH làm, trái cây : dưa hấu, dâu tây, thanh dâu toàn loại tuyển chọn trông thật bắt mắt. Chúng tôi dùng mấy ngày mới hết. Phúc ơi, chú Ân rất thích bánh bông lan chanh con làm đó nghen. Khi NH về còn mang thêm bánh ngọt anh Trung mua ở cửa hiệu Như Lan .
Ôi, các bạn lo chúng tôi không rành đường đi sẽ gặp khó khăn trong ăn uống chăng ?Thương lắm.
Vợ chồng Thạnh cũng mời chúng tôi đến nhà dùng bữa tối. Hai cô con gái của Thạnh xinh và dễ thương. Dù cô con gái lớn ở riêng nhưng vẫn về phụ mẹ thết đãi cô chú bạn bè của ba Thạnh.
Ngày sau , Thế Dũng và Thạnh lại đem xe đưa chúng tôi ăn trưa ở một nhà hàng chuyên về bò. Đủ món chế biến từ bò. Thịt bò Úc dù được cắt kiểu nào ăn cũng mềm, ngọt thịt. Sau bữa ăn, hai bạn đưa chúng tôi vào trung tâm mua sắm DFO. Các bạn nữ say sưa tung hoành các cửa hàng đồ hiệu. Rất tiếc là chỉ được hai giờ đồng hồ, trung tâm đóng cửa nên cũng chưa mua được gì.
Các bạn ơi, sự nhiệt tình, vui vẻ , thân thiện, nồng ấm của cả gia đình các bạn đã để lại trong lòng chúng tôi ấn tượng khó phai. Những hình ảnh vô cùng đẹp, xúc động lắm . Mong có dịp gặp nhau trong tương lai các bạn nhé. Cứ hy vọng đi. Cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra như cuộc trùng phùng vừa qua trên đất Úc . Phải không các bạn?
Tháng 10/2018
Huỳnh Mai















“Chính những khác biệt đã đưa chúng ta lại gần nhau hơn, đó là cách mà tình bạn hình thành”
Tôi thích câu này và thường xuyên nghĩ đến nó mỗi khi tôi tiếp xúc với những người - dù mới quen hay đã là bạn bè lâu năm - có khá nhiều khác biệt so với mình.
Và khi tôi đang ngồi đây, lần lượt lướt qua những tấm hình chụp trong chuyến đi chơi Ninh Thuận vừa rồi, hình dung rất rõ những nhí nhố, ồn ào của những bè bạn tôi ở lứa tuổi U60 để thấy lòng ấm áp và cảm nhận thật rõ một niềm vui nhẹ nhàng được mang tới từ những người bạn của cái thời tuổi trẻ, thời tươi đẹp nhất của cuộc đời.
Khi người ta trẻ, ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi, lúc cái tôi còn lớn quá, người ta có những đòi hỏi khó khăn trong việc kết bạn, phải có tính cách phù hợp, có chung niềm vui, chung sở thích, chung mối quan tâm…, và lúc đó, không dễ để gọi là bạn thân. Khi đã sống lâu và có nhiều trải nghiệm, người ta có khuynh hướng bao dung hơn, chỉ cần chân thành là đủ - chấp nhận mỗi người bạn theo tính cách mà họ sẵn có.
Vì thế, trong lần gặp gỡ bạn bè tháng 3 này, có dịp tiếp xúc gần gũi với thời gian dài hơn (ít nhất cũng ở cùng nhau hơn 55 giờ đồng hồ), cái nhìn của tôi về những người bạn có phần khác so với trước đây. Có phải chỉ cần bạn mở lòng ra, cởi mở hơn, bạn sẽ nhìn thấy nhiều điều hay ho, nhiều điều tốt đẹp hơn từ cuộc sống, từ con người. Và hơn thế nữa, cần thêm sự quan tâm - một cách chân thành, mình có thể sẽ nhìn thấy được những góc khuất trong tâm hồn bạn, mà sự lướt qua vô tình sẽ không thể nào nắm bắt.
Tôi nhìn thấy được bạn bè tôi, ở độ tuổi theo BS Đỗ Hồng Ngọc gọi rất hay là “tuổi gió heo may” trong quyển sách “Gió heo may đã về” (các bạn nên tìm đọc, để thấy rằng tuổi của mình là độ tuổi rất tươi đẹp với nhiều niềm vui sống) Các bạn vui tươi, yêu đời, bất cứ chuyện gì cũng có thể là một đề tài để bàn luận, châm chích, chọc ghẹo lẫn nhau một cách thoải mái, vô tư.
Tôi muốn ghi lại cảm nhận về những bạn bè cụ thể, chắc rằng sẽ có những lệch lạc, không công bằng, nhưng đó là góc nhìn của tôi một cách chủ quan, bởi tôi nghĩ, với những người đã đi ngang qua cuộc đời mình, đôi khi để lại ấn tượng đẹp, đôi khi có nhiều vướng mắc, nhưng với bất cứ ai, tôi cũng muốn nghĩ về một cách chân thành và có cảm xúc, ít nhiều gì những gương mặt thân quen này cũng sẽ luôn tồn tại trong ký ức tôi, và ký ức đối với tôi dù vui hay buồn đều luôn luôn đẹp đẽ.
Mười bảy gương mặt bạn bè, trong đó có 3 cô dâu của lớp là mới mẻ, còn 14 gương mặt kia đã quen biết nhau gần 40 năm rồi, tôi vẫn không dám tin rằng mình hiểu được bạn, hiểu được tâm tư, cuộc sống của bạn, bởi 40 năm trong đó 4 năm đại học khi còn non trẻ, mỗi người có mối bận tâm riêng cho tương lai và ba mươi mấy năm sau với những lần gặp gỡ thoáng qua, với những lo toan cơm áo gạo tiền, hỏi thăm đó, cười xã giao đó, nhưng mấy ai thực sự quan tâm và có nhiều vương vấn, suy tư về bạn sau lần gặp gỡ? Cũng chẳng trách, cuộc sống là thế, nó cứ cuốn ta đi theo những vòng quay bất tận, sống quay cuồng, hối hả với những chương trình, kế hoạch trong công việc. Và bây giờ, đã đến lúc ta cần sống chậm, cần những kết nối từ xã hội, chúng ta lại tìm cơ hội để đến với nhau, tạo cho nhau những niềm vui nho nhỏ.
Tôi nhìn thấy sự viên mãn tròn đầy trong cuộc sống của Duyên Hương ở cái cười rộng mở, tôi biết bạn mình hạnh phúc qua giọng kể đầy yêu thương về gia đình nhỏ, và ở cả bài thơ mang hơi hướm “bút tre” bạn làm sau chuyến đi về, tôi mừng cho cuộc sống ấm êm của bạn mình. Chắc vì vậy nên bạn rất vui tươi và luôn tìm lý do cho bạn bè kết nối để thêm niềm vui sống, và sự tận tình, nhiệt huyết của bạn cho những cuộc vui riêng tư của nhóm “Yamavu” hay niềm vui chung của cả lớp khi hồ hởi bàn tính chuyện kỷ niệm 40 năm AH76 làm cho mọi người cũng phải nhiệt tình, hăm hở theo. Chúng ta cần lắm những người bạn với tính cách vui tươi và vô tư như thế, nó làm cuộc sống ta thêm đẹp và thêm nhiều niềm vui, niềm tin yêu con người.
Tô tiểu thư vẫn hiền dịu như ngày xưa, nụ cười e ấp luôn là dấu ấn mỗi khi tôi nhớ về bạn. Bây giờ bạn có vẻ “độc lập” hơn xưa, không biết nhận định của tôi có chính xác không, hay bởi vì xưa nay tôi hiểu bạn ít quá? nhưng giờ bạn đã có tiếng nói riêng của mình trong những lần gặp mặt, ý kiến riêng của bạn vẫn với chất rất riêng, nghĩ tới tập thể hơn tới bản thân mình, giống như hôm đi chơi đảo Bình Hưng, tôi biết bạn có một nỗi sợ với sông nước, nhưng bạn vẫn lặng lẽ hoà đồng, dù rằng khi ra ngoài biển sâu, sóng to tàu dập dình mặt bạn xanh mét, hay buổi chiều khi nhìn bạn ngồi trên bãi cát với mớ đồ đạc của bạn bè xung quanh, bạn thoải mái với nhiệm vụ “giữ đồ” cho bạn bè vui chơi, và mắt bạn theo dõi bạn bè đùa nghịch thỉnh thoảng lại ánh lên niềm vui, ấm áp sẻ chia. Đó là một sự hết mình, một tấm lòng đối với bạn bè và tôi rất trân trọng về điều đó, tôi cũng nhìn thấy vẻ an nhiên tự tại trong cuộc sống của bạn vì chắc rằng bạn tôi rất an lòng, hạnh phúc với hai cô con gái giỏi giang, ngoan ngoãn và thành đạt của mình.
Cô bạn Ngọc Hà với nụ cười toả nắng luôn làm lòng tôi dịu dàng mỗi khi nhớ tới bạn, có lẽ từ ngày phát hiện ra bạn mình rất lãng mạn với những câu thơ chưa ráo mực trên trang giấy trắng ở độ tuổi mười tám đôi mươi. Một tấm hình chụp bạn phía sau lưng trong buổi sáng sớm mặt trời từ từ nhô lên trên mặt biển mà tôi đặt tên là “Đứng trước biển” cho tôi thấy tâm hồn bạn vẫn còn đó sự mơ mộng như ngày nào. Bạn tôi suy tư gì khi đứng trước cái yên tĩnh và mênh mông của biển ngày hôm đó, dù chung quanh là biết bao tiếng cười đùa của bạn bè?. Tôi mong bạn luôn giữ được thật nhiều cảm xúc trong tâm hồn mình, để cuộc sống chung quanh bạn luôn tràn đầy sắc màu của cuộc sống, trọn vẹn tình thương yêu từ gia đình, từ bè bạn. Điều này là đương nhiên thôi, bởi bạn đã có một anh con trai dễ thương và đứa cháu bé bỏng tuyệt vời. Lên chức “bà” không phải là quá sớm khi niềm vui cứ lấp lánh, tràn trề trong ánh mắt bạn, và làm bạn cứ trẻ trung phơi phới.
Kim Anh và những lạc quan luôn hiện hữu, bởi bạn luôn tìm thấy khía cạnh khôi hài trong mọi sự việc, và bạn có đủ sức hút để lan toả sự lạc quan, yêu đời, yêu người đến với người chung quanh. Nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh sẽ luôn làm mọi người nhớ tới bạn. Tôi biết bạn cũng luôn nghĩ tới người khác, nghĩ tới tập thể trong những cuộc vui chung khi bạn cứ liên tục áy náy vì sự trễ nãi của mình ngày đầu tiên, khi chuyến xe đưa bạn đến với bạn bè có chậm đôi chút. Tôi nhớ tấm hình Ngọc Hà gửi Kim Hà kèm lời ghi chú “KH ơi, thương KA lắm! Đây là ba thầy bói dẫn một người vừa đau răng, vừa đau chân...” vừa thấy buồn cười với hình ảnh, vừa cảm động vì sự nhiệt tình của bạn. Có gì đâu, “sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…” để làm gì? Để gió cuốn đi, cuốn đi và lan toả niềm vui và sự lạc quan đến với mọi người, đó là một cuộc sống có ý nghĩa!
Huỳnh Mai vẫn cứ chu đáo, tỉ mỉ và cẩn thận như hồi còn làm lớp phó đời sống. Bạn giản dị, tự nhiên nhưng luôn tạo sự tin tưởng nơi người đối diện. Bạn cười hiền khi mọi người đùn đẩy cho bạn cái trách nhiệm lớn liên quan tới tiền bạc, một trách nhiệm mà tôi nghĩ khó ai thực hiện hoàn hảo như bạn. Mỗi lần nghĩ tới bạn là tôi hình dung ra hình ảnh người phụ nữ VN dịu dàng, chịu thương chịu khó. Nụ cười xinh xắn của cô bạn một thời là hoa khôi của AH76 ngày nào giờ đây vẫn nguyên vẹn dù tôi biết trong cuộc sống bạn vẫn còn nhiều lo toan, mà trong lúc chuyện vãn cùng cô dâu Xuân về việc chăm sóc bạn đời, bạn nói đơn giản “có thương thì mới làm được, mới chịu cực được”, phải rồi bạn của tôi ơi, yêu thương sẽ cho ta sức mạnh, Giản dị vậy thôi mà không phải ai cũng thấu hiểu, và điều làm tôi ấn tượng với bạn hơn là song song đó, bạn vẫn luôn cố tìm kiếm cho mình những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, một cách lạc quan và giản dị, kết nối cùng bạn bè, thu xếp cho mình những chuyến đi thư giãn cùng nhóm bạn. Hạnh phúc ở quanh ta thôi, đưa tay ra và nắm lấy, phải không bạn?
Kim Xuân và cái cười hiền lành, mộc mạc dễ thương, và dễ thương hơn nữa là tấm lòng của bạn dành cho bạn bè, bạn băn khoăn vì sự bế tắc trong cuộc sống của một người bạn? bạn ray rứt vì không tìm ra lời giải cho bạn mình? bạn bức xúc vì sự thờ ơ của bạn bè?… tôi cảm động vì cái tình của bạn, nhưng bạn ơi, có những điều trong cuộc sống mà mỗi người phải tự tìm lấy lời giải cho mình, và không ai có thể giúp cho ta được ngoài chính bản thân ta. Nhìn bạn vui với cuộc vui chung một cách giản dị, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nắm bắt những hình ảnh vui tươi, nhí nhố từ bạn bè và hoà đồng, ai sao mình vậy. Chắc là bạn vui với chuyến đi phải không? Khi về nhà, nhìn lại những hình ảnh sôi động, tôi tin là bạn thỉnh thoảng lại mĩm cười, lòng vui vui khi nhớ lại đôi điều, và như thế với tôi là đủ.
Diệu Huyền, cô bạn gái thân thiết của tôi, ngỡ như chẳng còn điều gì cần khám phá vì đã thấu hiểu nhau từ biết bao nhiêu năm nay, vậy mà vẫn mang đến cho tôi nhiều niềm vui và sự mới lạ, giản dị thôi, sự chan hòa của bạn với những bạn bè trước giờ ít qua lại chuyện trò, đối với một người nhiều cá tính và thẳng thừng như bạn quả làm tôi có chút ngạc nhiên, có lẽ như đã nói, tuổi tác làm cho tâm tính ta trở nên bao dung hơn chăng? tôi thích nhìn bạn vui với những niềm vui giản dị này, và tôi nghĩ hình như kỳ này bạn cũng đã mở lòng ra hơn với mọi người, có khó khăn quá không bạn thân mến? Tôi biết bạn luôn hài lòng với bản thân và cuộc sống năng động của mình. Nhưng rồi cũng tới lúc gối mỏi chân chồn, chậm lại để suy gẫm nhiều điều hay ho, cũng là cách để cân bằng cuộc sống.
Các cặp đôi trong chuyến đi này cũng để lại trong tôi sự ấm áp. Không hẳn mọi sự kết hợp từ sự giống nhau đều hoàn hảo. Bạn tôi đều có những khác biệt so với bạn đời của mình.
Hồng và Bông luôn làm tôi vui thích mỗi lần gặp gỡ, bởi sự chân tình và thoải mái của bạn. Không còn gánh nặng công việc, các bạn vui hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng hai đứa con trưởng thành và sống tốt. Tôi thích quan niệm sống của các bạn, sống hết mình vì những niềm vui giản dị, đi nhiều để nhìn cuộc sống và cảm nhận điều gì là quý nhất đối với mình. Đó có phải là hạnh phúc đơn sơ từ gia đình? Tôi nhớ có lần tôi đã rất vui khi nghe bạn nói “Hiện giờ Hồng đang sống hạnh phúc, rất hạnh phúc!”, tôi càng vui hơn nữa khi nhìn ánh mắt lấp lánh niềm tự hào của Bông khi tôi kể cho nghe Hồng đã nói như thế. Không tự hào sao được, bởi cái hạnh phúc đó đến từ sự nỗ lực hàng ngày của từng người trong cuộc sống chung, quên đi một chút mình để nghĩ nhiều hơn đến bạn đời, dù rằng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe Hồng than phiền “sao em nói nhiều thế?” không sao cả Bông ơi, bởi nói nhiều để đem niềm vui, sự sinh động đến cho bạn bè cũng là điều cần thiết mà!!
Với Dân và Minh trước đây chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, đây là lần thứ hai tôi gặp và trò chuyện nhiều với Minh, cảm giác an lòng và vui cho bạn mình là điều tự nhiên đến. Khi Minh đưa máy lên chụp đám bạn trong chuyến đi chơi, tôi đùa “công bằng chút nhe Minh, nhớ canh cho tất cả mọi người đều đẹp chứ không phải chỉ chăm chăm canh để mình Dân đẹp thôi đâu”. Minh cười vui “em có thèm để ý gì đến ảnh đâu, nhìn hoài mỗi ngày chán lắm rồi!” nói là nói vậy thôi, chán sao được khi ngay từ ngày đầu tiên trên tàu hoả, Minh đã khiếu nại với ban tổ chức là tôi về việc cố tình ngăn cách cho hai đứa ngồi đôi nơi, thật là oan thị Kính!! Và đi đến đâu có chụp hình là bạn cũng cố tình đứng kề vai sát cách với bạn tôi, hay tranh thủ hai đứa chớp riêng những khung hình lãng mạn với nhau, chắc là để sau này khi già lão mang ra khoe với cháu chắt rằng, ngày xưa ông bà đẹp đôi thế này này. Tôi đoán ngày xưa bạn liêu xiêu vì tiếng đàn cùng vẻ nghệ sĩ mơ màng say đắm của Dân, nhưng thú thật, tổ 8C tụi tôi thì quả cũng liêu xiêu vì chán ngán cái bài hát “Thuở xa xưa từ Hùng Vương dựng nước…” mà anh chàng nghệ sĩ của bạn đã đày ải chúng tôi mọi lúc mọi nơi mỗi khi sắp có hội diễn văn nghệ ở trường.
Tạo và cô dâu út xinh đẹp của AH76 lại hạnh phúc theo một cách khác. Tôi nhớ câu nói trong bộ phim The sound of music “Khi Chúa đóng cánh cửa này đi thì Chúa lại mở cánh cửa khác ra” không biết có chính xác vậy không, nhưng nôm na giống như liền kề một bất hạnh là một niềm vui đang chờ đón, bạn Tạo của tôi gặp nhiều rủi ro trong cuộc đời đưa đến khiếm khuyết đôi chút về sức khoẻ, nhưng bù lại bạn có một người bạn đời tuyệt vời, trẻ trung, xinh đẹp lại giỏi giang và quan trọng là yêu thương bạn hết mực. Khi nghe mọi người trầm trồ Tạo nhà mình thật là số hưởng khi gặp được Xuân, cô dâu út của chúng ta đã làm tôi hết sức cảm động khi ra sức bênh vực bạn đời mình “mấy anh chị không biết đó thôi, chứ em cũng may mắn lắm mới có anh ấy chứ, ảnh lo lắng và thương yêu em nhiều lắm, coi vậy chứ ảnh khoẻ lắm đó, cũng đỡ đần em được nhiều thứ, em không thấy cực nhọc gì đâu, được lo lắng và chăm sóc anh ấy là niềm vui của em mà”. Thực ra đâu phải mọi người không nhìn thấy sự nỗ lực để tự chăm lo cho bản thân mình của bạn đâu, chọc ghẹo bạn là một phần, nhưng trong đó cũng có một chút ganh tỵ với bạn, tôi chắc như thế vì đa số các ông chồng trong hội chúng ta đều được quan sát và ban tặng cho cái mỹ từ là “cửu vạn của vợ” hay hoành tráng hơn “người chồng ưu tú” cho sang chảnh.
Tôi không đo sự thành đạt của bạn bè qua con số tài sản hay địa vị trong xã hội mà hay đo lường qua các chỉ báo thời thượng như chỉ số hạnh phúc, hay mức độ hài lòng trong cuộc sống của bạn, hoàn toàn do cảm tính chủ quan của mình, chẳng để làm gì, có lẽ chỉ nhằm làm tôi thấy an lòng và vui cùng bạn, hay đôi khi tôi cũng có băn khoăn khi bạn bè có vấn đề, dù biết mình có lo lắng hay băn khoăn cũng có giúp được gì cho bạn đâu. Ở chuyến đi này, tôi đọc thấy sự mệt mỏi của anh Ánh lớp trưởng khi cùng la cà với bạn bè trong hơn hai ngày cuối tuần. Anh vui vẻ thì cũng có vui đó, nhưng quả thật mọi người đều thấy anh ngày càng ốm và sức khoẻ ngày càng xuống, có cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh chút xíu là đủ thổi anh bay đi, sao lại để như thế hở anh? Bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì chắc là anh có bằng lòng đấy, nhưng anh có hạnh phúc không? Tôi băn khoăn vậy thôi, anh chọn con đường đi của mình và chúng tôi tôn trọng quyết định đó của anh, suy cho cùng nó chẳng dính dáng gì đến chúng tôi, bởi lẽ chúng ta đều đã lớn rồi, mỗi người tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của riêng mình, bạn bè đến với nhau vì những gắn bó kỷ niệm xa xưa để tìm những niềm vui, vậy thôi.
Và anh Cờ nữa, tôi cũng biết anh có nhiều nỗi lo toan trong gia đình, nhưng gặp anh thì lúc nào cũng vui, cười hề hề một cách vô tư. Không hề thấy anh có biểu hiện buồn phiền hay chán nản, hay tôi chưa từng hiểu về anh? vì khoảng cách tuổi tác và vì cuộc sống và công việc khác xa nhau nên số lần gặp gỡ chỉ xuân thu nhị kỳ. Có lẽ anh biết chọn cho mình thái độ sống tích cực, biết chấp nhận những khiếm khuyết mà mình gặp phải, không tìm cách thay đổi vì có thay đổi được đâu? Anh vui với công việc và cuộc sống giản dị của mình, điều này cũng làm cho tôi thấy thoải mái và đôi khi nghĩ cũng vui vui, không thấy anh già đi sau bao nhiêu năm gặp lại, vậy là tốt quá rồi phải không ông anh cùng họ của tôi?
Còn bạn nữa, người bạn đời của tôi, cảm nhận gì khi lời lẽ trong trường hợp này là không cần thiết. Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng tôi trong hơn 28 năm qua, và chắc chắn là sẽ đồng hành thêm gần 42 năm nữa, với tôi như thế là đủ.
Một chút về mình chăng? Những gì mà bạn đọc trước giờ chắc cũng đủ hé lộ đôi chút về bản thân, đủ để tôi khoe chút xíu về việc mình cũng có “tâm hồn” chứ không chỉ là một người ham chơi, ham nhậu như tôi đã từng thể hiện. Bạn nghĩ được vậy là tôi mừng lắm rồi đó!
Có lẽ sẽ có bạn hơi thắc mắc chút xíu là tại sao tôi chỉ nói những lời “có cánh” về bạn bè, đơn giản thôi, tôi chỉ muốn lưu giữ trong ký ức mình những hình ảnh, kỷ niệm đẹp để tâm hồn tôi nhẹ nhàng vui tươi hơn khi nhớ về, việc gì mình phải chất chứa những điều không vui làm cho lòng mình thêm nặng nề, phải không bạn?
Các bạn của tôi ơi, dài dòng tự sự thế là đủ rồi. Còn một sự kiện quan trọng trước mắt sẽ mang tới niềm vui cho tất cả chúng ta – đó là lần gặp gỡ họp mặt nhân kỷ niệm 40 năm tình bạn của AH76. Mọi thông tin tôi đã gửi email đến các bạn rồi. Chúng tôi vui mừng chào đón tất cả các bạn về chung vui, để tôi tiếp tục có được niềm hạnh phúc viết những lời cảm nhận về từng khuôn mặt thân quen, đã đi ngang qua đời tôi, đôi khi ở lại một thời gian- hoặc chỉ lâu lâu lướt ngang qua, làm tôi ngẩn ngơ nhớ, và tất cả đều lưu lại trong ký ức tôi bằng những sắc màu tươi vui, nồng ấm.
Cảm ơn các bạn.
Tháng 3/2016